Trước phần mộ của em, anh không ngừng gào khóc hét lên tên em trong vô vọng.
Anh trách em.
Trách em tại sao nói dối anh?
Trách em tại sao quá nhẫn tâm.
Để rồi giờ đây, thân xác em lạnh lẽo nằm đó.
Còn anh thì phải ôm hối hận sống tiếp quãng đời còn lại.
Em ác lắm!
Em ác với anh lắm!
Tiếng khóc ai oán, bi thương của anh có lẽ đã làm cho ông trời cảm động nên đã trút xuống một trận mưa tầm tã.
Người nhà em thấy thế vội vã muốn kéo anh đứng lên đi tránh mưa nhưng anh lạnh lùng gạt tay họ ra rồi bất động quỳ ở đó.
Họ hết cách chỉ đành nói với anh về lời trăn trối của em.
" Trước lúc chết, Nguyệt nói với chúng tôi là nó không muốn cậu vì cái chết của nó mà đau lòng mãi mãi. Nó hi vọng cậu mau chóng vực dậy tinh thần rồi hãy học cách quên đi nó để tìm cho mình một hạnh phúc mới. "
Nghe đến đây, nước mắt anh rơi ra mỗi lúc một nhiều. Siết chặt chiếc nhẫn có khắc tên em trên tay, anh cất giọng thì thầm.
" Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em. Cho nên anh xin lỗi, di nguyện của em anh không thực hiện được. "