Những cơn gió thổi dạt dào lướt qua muôn nơi , qua sông , suối , biển cả , qua từng kẽ lá ,gốc cây, qua cả những khu rừng bạt ngàn, cánh đồng yên ả .Và cả các sườn đồi đón nắng - nơi mà có các bụi bồ công anh cư ngụ. Nơi đây chủ yếu được tô điểm bởi màu xanh của cỏ cây và trắng xen lẫn vàng của hoa bồ công anh . Có 1 bông hoa bồ công anh vàng tươi trong khe đá lặng nhìn các đóa hoa đã chuyển màu trắng nhẹ nhàng bay theo cơn gió . Một cây hoa dại mọc gần đó thốt lên ngưỡng mộ : Oa ! Đẹp quá ! Các chị bồ công anh thích thật đấy!!! " . Bông hoa vàng kia nhìn quanh thấy từng chị của mình bay đi khẽ thở dài lại nghe thấy câu nói kia , ngạc nhiên hỏi: " Sao lại thích chứ?" . Cây hoa dại ngây thơ trả lời: " Thì chúng ta đều là hoa nhưng các chị ấy lại bay được dù không có cánh . Cảm giác được bay tự do như thế kia trông thích thật, em cũng muốn ". Nghe vậy bông bồ công anh kia nghĩ thầm " tự do ư? " , rồi nói : " Không đâu không tự do chút nào , họ phải bay theo hướng gió , gió đưa họ tới đâu họ phải tới đó . Họ thậm chí không cả biết khi nào mình sẽ đi và nơi mình sẽ đến . Họ không được quyết định có được ở lại hay không, họ phải tuân theo quy luật của tự nhiên . Và tôi , sau này tôi cũng bị như vậy . Tôi không biết tương lai của mình như thế nào .Tôi không có quyền chọn lựa . Tôi muốn ở lại nhưng..."
Hoa dại nhìn hoa bồ công anh , nhẹ nói : " Được bay như thế kia không phải rất vui sao ? Em muốn được bay dù có phải rời xa nơi này nhưng.... em lại không thể ". Hoa bồ công ngạc nhiên hỏi : " Em không sợ sao .Không sợ chia xa , không sợ nguy hiểm sao ?. Nói thật tôi thấy như em cũng thật hạnh phúc làm sao , em rất an toàn , em có thể nhìn thấy và cảm nhận tương lai của mình , có thể ở lại bên các chị em của mình. Ở đây em cũng có thể khoe sắc , phát triển mà sợ gió tới phá ."
" Nhưng như vậy không phải rất nhàm chán sao ? Em không biết có tự do hay không nhưng em biết chỉ có hoa bồ công anh mới được làn gió cuốn đi muôn nơi thôi . Thật đặc biệt làm sao , thiên nhiên chỉ ban tặng đăc ân này cho hoa bồ công anh . Tuy phải chia xa , nguy hiểm nhưng ở đây chúng ta cũng chia chắc sẽ an toàn . Và 1 ngày nào đó cũng phải " tạm biệt " mà thôi."
Bồ công anh nhìn bông hoa dại , im lặng không trả lời. Thật sự có phần không hiểu được câu nói kia . Nhưng bỗng nghĩ ra 1 điều. Thứ mình không có thì mình thèm khát, thứ mình có thì lại không trân trọng .
Rốt cuộc thì cuộc đời này vốn không hoàn hảo , chẳng thứ gì là hoàn hảo cả nhưng chúng ta lại mong muốn quá nhiều.Có thứ này thì sẽ mất thứ kia . Vậy tại sao không trân trọng hiện tại ? Mong cầu càng ít thì sẽ càng hạnh phúc càng tự do . Bạn có từng bỏ lỡ cái gì trong quá khứ chưa? Sau khi bỏ lỡ bạn cảm thấy thế nào, bạn có đang trân trọng hiện tại , những thứ bạn có những điều xung quanh bạn không ? Có thể bạn đã mất rất nhiều nhưng cũng được nhận lại không ít đâu, bạn thử nghĩ lại xem . Quá khứ đã tạo nên bạn của hiện tại mà .