" Hức ...ba , con chết rồi sao ? "
"... "
" Không , con chưa chết "
Người cha nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái nhỏ .
" Hức ... ba ơi , Đức Minh anh ...hức ta cắm sừng con ... hức "
Cô vừa khóc vừa kể nẻ với ông .
" Ngoan , thằng khốn đó không đáng để con khóc "
Người ba nghe vậy liền an ủi cô .
" Hức ... ba .. hức "
Không biết thời gian trôi qua bao lâu , hai cha con kể những chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe .
Nhưng tiệc vui nào cũng sẽ tàn , đã đến lúc người ba đi rồi .
" Tạm biệt con , con gái "
Cô thất thần nhìn bóng ba mình xa dần . Cô biết rồi có làm gì đi nữa thì ba cô cũng không thể ở lại .
Ánh nắng chiếu xuống mặt cô khiến cô tỉnh lại . Cô từ từ mở mắt ra , quan sát cảnh vật quanh mình .
" Quái , đây là đâu ? "
Xung quanh cô là hoa oải hương được trồng bạt ngàn .
" Thật đẹp a ! "
" Chết , gì đây " Cô lấy tay cóc đầu mình .
( Ủa không đau )
Cô thử lấy tay véo má mình .
" Ồ , vẫn kết quả cũ "
"… "
" Oh no , mình là mà rùi "
Sau đó là cảnh khóc lóc thảm thiết .
" Thôi , chết rồi thôi , kệ "
Cô chạy băng băng trên cánh đồng . Từng cơn gió nhẹ thổi qua , hòa mình vào hương thơm nhè nhẹ của oải hương .
Cô cứ đi mãi đi mãi , chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cánh đồng này rồi ...
" Bốp "
" Á đau " Khoan , cô đau vậy cô còn sống ư ?
Cô đưa tay về phía trước
" Bịch " Cả người cô bị hất văng ra .
" Hic , tưởng mình còn sống chứ "