Như tôi đã nói đây là khách sạn, mà còn là khách sạn năm sao nên hôm nay chúng tôi sẽ được ăn buffet. Cũng may là học sinh đi ngoại khóa đợt này nhiều nên trường tôi bao cả khách sạn, biết là toàn người trường mình thì tôi cũng an tâm phần nào.
Nhà trường bao hết rồi nên chúng tôi muốn làm gì thì làm, miễn không phá là được. Tôi chọn lấy đồ ăn đầy ắp đĩa rồi nhanh chóng bước đến góc phòng kẻo người khác ngồi mất.
Có vẻ như cái miệng tôi đen thật, quác quác.
Nhưng không sao, đa phần người khác thấy tôi lại gần thì sẽ chủ động tránh xa.
Ai bảo tôi "lạnh lùng, khó ở" cơ chứ.
Thằng Dương ngồi ở góc đó thấy tôi lại gần thì cười tươi lên, chủ động đứng dậy đẩy ghế ra cho tôi ngồi. Thấy vậy tôi cũng không có phản ứng đặc biệt gì mà ngồi xuống kế bên nó từ từ cầm dao với nĩa lên ăn.
Dù sao thì thằng này đã nói là muốn làm quen với tôi, đối xử khác thường với tôi chút cũng bình thường mà nhỉ?
"Sao cậu lại muốn làm quen với tôi?" Trong lúc ăn bò bít tết, tôi thuận miệng hỏi như vậy. Cũng không mong đợi nhận được câu trả lời gì đứng đắn.
Dương: "Tôi thích cậu từ lâu rồi."
Tôi: Tôi không mong là cậu không đứng đắn thật hả?!!
"Khụ khụ!" Tôi kém xíu nữa là phun cơm ra luôn rồi, vội ho sặc sụa quay sang giải thích với mọi người: "Tôi bị sặc thôi! Tôi bị sặc thôi!"
Quả nhiên là tụi nó chỉ nhìn một lát rồi lại quay đi ăn cơm tiếp, xem ra bị xa lánh cũng không phải hoàn toàn là xấu.
Quay lại nhìn Dương, tôi dùng ánh mắt uy hiếp nó bớt nói xàm lại: "Cơm có thể ăn nhầm nhưng lời thì không thể nói loạn nhá!" Và lại nở ra một nụ cười thân thiện dễ gần.
Dương trầm mặc một lúc, quả nhiên là cảm thấy được mình đùa quá trớn rồi sao?
Dương: "Nhưng tôi thật sự thích cậu."
...Cái rắm á! Lại xạo ke kìa!
Dương: "Cậu không nhớ tôi thật sao?"
Nhớ gì cơ?
Dương: "Chúng ta từng gặp nhau thời tiểu học."
Thời tiểu học.
Là khoản thời gian tăm tối nhất đời tôi.
Tôi: "Ahaha vậy hả?" Tôi cười gượng: "Xin lỗi nha tôi không nhớ rõ lắm, vì lúc đó gia đình tôi xảy ra chút chuyện..." Nào nhớ nổi những cái khác nữa chứ?
Nó nhìn tôi, nhìn chằm chằm. Nhìn đến nỗi tôi tưởng như mình bị đâm thêm hai cái lỗ trên mặt vậy. Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu đó là sao?
Dương: "Tôi biết mà, không sao đâu."
Tôi đơ ra, chẳng hiểu chuyện gì.
Dương: "Không nhớ cũng không sao, xin lỗi đã nhắc đến nỗi đau của cậu."
Không hiểu là đương nhiên! Cậu ta tự nhiên xông lại ôm tôi, lại còn thì thào xin lỗi bên tai tôi nữa!
Tôi: "Ừ rồi rồi, tôi không buồn, không buồn nữa! Cậu buông tôi ra đi người ta nhìn bây giờ!"
Và thế là...
Má ơi! Tại tôi cuống quá nên lỡ mồm la lên rồi! Giờ thì cả phòng ăn đều đang nhìn chúng tôi! Biết giải thích sao giờ?!!
Dương: "Đừng nhúc nhích, bây giờ đẩy tôi ra thì càng chứng tỏ cậu đang chột dạ đó."
...Nghe có vẻ kỳ kỳ nhưng lại... hợp lý ghê?
Người ta nhìn cũng không sao. Vấn. Đề. Là! Tôi còn nghe được cái gì mà: "Ai da lớp mình cũng có một cặp hả?"; "Chồi ôi bổ mắt quá, ahihi!"; vâng vâng và mây mây... Giờ này tôi chỉ muốn la lên:
MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ NHẢM! TÔI VÀ THẰNG NÀY LÀ TRONG SẠCH, LÀ TRONG SẠCH ĐÓ! OK???
Cơ mà hình như thằng Dương nói đúng, càng giải thích sẽ càng giống như chột dạ (Ủa em???). Tốt nhất là nên im lặng đi, đợi có vụ mới khác thì tụi nó sẽ quên chuyện này à.
Và kết quả là...
THÁNG ĐÓ LỚP TÔI ĐẶC BIỆT KHÔNG CÓ DRAMA KHÁC!!!
Huhu...😭 Ai trả tôi trong sạch a!!!
___________________________________________________
To be continued~
Nếu các bạn đọc đến đây thì nhớ ghé sang các truyện khác của mình nha! Đây chỉ là sản phẩm quảng bá!
Slogan của mình: KHÔNG LƯỚT, KHÔNG CRACK SHIP, KHÔNG WAR, KHÔNG CHÉO!
Yêu nè~😘
P/s: Ngày đăng 1/8/2021