Tôi cô đơn lang thang một mình trên con đường biết bao kỉ niệm giữa anh và tôi. Tưởng chừng sẽ bên nhau hạnh phúc, những lời hứa hẹn tôi vẫn không thể quên được, không thể xoá anh ra khỏi tâm trí của tôi
- Anh thích em! Chu Tịnh Kỳ
- Em...emm cũng thích anh Lâm Trạch Dương
- Chúng ta có thể kết hôn không? Anh hứa sẽ đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Gả cho anh nhé Tịnh Kỳ
- ......Emm....đồng ý
- Anh yêu em Chu Tịnh Kỳ
Hôm đấy là ngày sinh nhật Trạch Dương, tôi được tan làm về sớm nên ghé qua tiệm bánh mua chúc mừng Trạch Dương. Về đến nhà thấy vẫn không có ánh đèn, tôi mừng thầm
- May quá anh ấy vẫn chưa về
Rồi một mình loay hoay tổ chức sinh nhật thứ 20 của Trạch Dương. Đã 9h....rồi đến 10h.....11h....12h tôi đã thiếp đi trên bàn ăn thịnh soạn bỗng dưng tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, tôi lơ mơ dụi mắt rồi gạt sang nghe máy
- Alo? Ai vậy
- Mình đây Tịnh Kỳ...
- Có thể nói tên bạn được không?
- Trịnh Giai Kỳ đây cậu không ra sân bay đón mình sao?
- Ôi chết! Mình quên mất bây giờ đã muộn rồi đợi chút mình sẽ ra đón cậu liền
Tôi vội cất những món đồ ăn thịnh soạn trên bàn gọn gàng rồi rời đi. Đến sân bay Giai Kỳ một mình xách hàng đống hành lý trên tay với vẻ mặt ngái ngủ vẫy tay tôi
- Nè Tịnh Kỳ mình ở đây
- Trời ơi sao cậu mang nhiều hành lý quá trời vậy, à tha lỗi cho mình nha quên mất giờ đón cậu
- Cậu đúng là goldfish brain chỉ nhớ Trạch Dương chứ đâu có nhớ mình xì....
- Thôi được rồi mình xin cậu đó haha... cất đống hành lý lên xe đi rồi chúng ta về nhà mình
Về đến nhà tôi và Giai Kỳ phải xách đống đồ lên nhà, đứng trước cửa mà tôi quên chìa khoá dưới xe, vừa quay đầu đi một bước thì Giai Kỳ mở được cửa
- Tịnh Kỳ, cậu đi mà không khoá cửa sao?
- Cái...cái gì? Mình rõ ràng khoá rồi mà sao lại..
- Thôi xách vào nhà đi đã
- Tịnh, đôi giày cao gót này của cậu mới mua sao đẹp thật đó mình đi thử nha
- Không gần đây mình cũng không có mua mà giày nào?
- Thì đây nè
Tôi ra xem thử rồi lại nghi ngờ khi nhìn thấy đôi giày cao gót vứt mỗi chỗ một nơi, chắc chắn của một cô gái nào đó rồi cỡ chân tôi không bé như này, không lẽ Trạch Dương.......Tôi chạy thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi mở cửa ra xem tôi sốc rồi ngã quỵ xuống dưới nền nhà lạnh lẽo ấy, Trạch Dương đang ôm một cô gái khác trong lòng nằm trên giường của chúng tôi, vừa xong thì Giai Kỳ lên thật bất ngờ rồi làm rơi vỡ cái cốc nước làm hai con người trần chuồng như nhộng nằm trong chăn kia tỉnh giấc. Trạch Dương liền nhìn ra phía cửa thì thấy tôi và Giai Kỳ đang mắt chữ A mồm chữ O. Tôi không thể tin vào mắt mình, Giai Kỳ tức mình xông vào lôi đầu con ả kia xuống đất, Trạch Dương ngăn cản Giai Kỳ và bảo vệ cô gái kia trước mắt tôi. Tôi không kiềm chế được nữa liền xông vào tát Trạch Dương một phát anh không kịp định hình mà ngã xuống đất
- Tôi xin tan ca sớm về tổ chức sinh nhật cho anh đợi anh về ăn cơm cùng tôi, tôi chờ anh đến khi thiếp đi lúc nào không biết để bây giờ anh lên giường cùng cô ta sao? Hả anh nói đi thằng khốn nạn
- Nghe anh giải thích đã đừng hiểu lầm sự thật không phải vậy đâu Tịnh Kỳ
Giai Kỳ tát anh một phát đau điếng người, cô có võ từ nhỏ nên lực tát cũng khá mạnh
- Hiểu lầm cái quái gì sự thật rành rành trước mặt mà anh còn chối à
- Tịnh Kỳ à tin anh đi không phải....
- Cút! Biến ra khỏi cuộc đời tôi cùng cô ta đi hai người cút ra khỏi nhà tôi. Cúttttttt
Tôi tức đến sôi máu nhưng không thể làm gì nữa, tôi cứ ngồi nhìn Trạch Dương và cô ta cuốn đồ ra khỏi nhà cho đến khi không thấy bóng nữa tôi ném đồ đạc trong phòng vứt chiếc ga giường và hét ầm lên đến lúc mệt rồi thiếp lúc nào không biết còn Giai Kỳ thì ngồi dỗ dành tôi chờ tôi đi ngủ rồi mới ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi có thói quen dậy sớm nên xuống bếp ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn, ly sữa không uống một ngụm cứ nghĩ đến cái cảnh đêm qua là tôi lại sộc máu lên não. Mãi lúc sau Giai Kỳ xuống nhà rồi dỗ dành tôi nấu bữa sáng cho tôi ăn, hai đứa vừa ăn vừa tâm sự
- Thôi mà Tịnh Kỳ quên cái tên tra nam đó đi đừng buồn nữa
- Cứ nghĩ thôi là mình sộc máu lên não rồi Giai Kỳ mình phải làm sao đây
- Cậu thấy mình nấu ăn tệ không Tịnh? Nếm thử một miếng đi không mịn sẽ buồn lắm đấy xin cậu
Ngoàm....Sắc mặt liền thay đổi như lật bánh tráng quên hết chuyện buồn hôm qua luôn
- Ồ Giai Kỳ tay nghề của cậu mới lên level à ngon quá đi àaaaa
- Đấy thế có phải hơn không nào cười tươi cho mình ok à mà cậu không viết đơn ly hôn sao?
- Mình....vẫn còn yêu anh ta
- Trải qua như thế rồi cậu vẫn không thông não sao hảaaa?
- Mình sẽ gặp anh ta sau còn giờ ăn tiếp đi mình đói quá trời
- Ơ bánh sinh nhật mình ăn nhá Tịnh Kỳ?
- Ăn hết luôn đi nhưng cho mình ăn miếng với mình đói quá trời luôn