"Thiên y chi hạ, không sánh bằng nàng
Vượt qua sắc thời, chạm nhẹ hồng nhan?
Hư vinh, phú quý, nhữ thần khang thái*
Chờ nàng cùng đến uống ngụm Vong Xuyên."
------------
Đầu đau quá! Là ai đang gọi mình?
" Reng reng reng!!" Chuông báo reo lên.
Cô mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh, giáo viên anh ngữ còn đang lải nhải chuyện điểm số, học sinh thì ùa nhau xếp sách vở vào cặp chuẩn bị về. Tình hình hỗn loạn không thể diễn tả nổi.
" Các em ngày mai phải hoàn thành tất cả bài tập ngày hôm nay cho tôi, không có thì liệu hồn đừng nghĩ đến chuyện thi đậu đại học." Giáo viên nói xong liền bước ra khỏi lớp.
Hở?
" Ê, vừa rồi cô giao bài tập gì thế các đồng học thân ái?" Cô vội hỏi đám bạn sau lưng mình.
Một bạn nữ thắt bím dễ thương vuốt vuốt trán cô:" Tiểu gia hỏa này, cậu lại ngủ gật à, ngoan, tối về tớ gửi file cho cậu."
" Phải đấy, khi nào Phù Nam cậu cũng ngủ gật cả, thế mà cô giáo còn không trách cơ?" Một bạn nam khác lên tiếng trêu ghẹo.
Phù Nam lớn lên xinh đẹp, nhưng không thể giấu được một sự thật, cô chính là thích người bạn thân nhất của mình, cô bé thắt bím lúc nãy.
Chắc là cậu ấy cũng thích mình nhỉ, sao lúc nãy mình không lợi dụng để ôm luôn?
Sao mày ngu ngoài sức cho phép thế hả ?
Định luật vật lý cũng phải bái phục độ thật thà của mày đấy.
Đừng đi học nữa, tốn tiền lắm.
[...]
" Tiểu Nam đừng đi! Không cho phép rời xa ta."
" Tiểu Nam...!"
Trong giấc mơ, có hình ảnh nữ tử với mũi tên cắm xuyên tim, nằm trên nền đất trắng xóa.
Trong giấc mơ, vang vọng mãi một tiếng thét thê lương.
Trong giấc mơ , lại là gương mặt của nam tử này, khiến cô nhìn ngẩn ngơ, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi.
Bất chợt, nam tử anh tuấn đó liếc nhìn về phía cô, rồi lại thầm thì vào tai xác chết nữ tử đã lạnh:" Đời đời kiếp kiếp, không thể cắt rời, ta sẽ tìm bằng được linh hồn của nàng, chúng ta sẽ ở bên nhau, thiên trường địa lão."
Bên cạnh là dòng chữ nghuệch ngoạc được viết bằng máu, không rõ chủ nhân:" Mong chàng một đời an sinh vui vẻ, đừng tìm ta."
Tiếp tục chuyển cảnh, chính là một ngôi đình lớn, một bé trai đang viết bài, một cô bé đang chán nản ngồi trên ghế đá.
"Ca ca xinh đẹp, ta có thể làm quen với huynh không?"
" ..." Chưa từng có ai dám gọi hắn bằng biệt danh này.
" Thực sự đó, ta chỉ muốn hai ta sau này có thể làm bạn thôi mà." Bé gái tiếp tục đưa cặp mắt long lanh qua. Cố gắng hết sức tỏ ra thật dễ thương.
" Không cần." Thế tử gia không muốn .
" Huynh từ chối ta? Ô ô ô ô ..." Bé gái ôm mặt khóc lóc, cuối cùng tiểu chính thái đành phải gác bút lại ôm cô bé dỗ dành.
" Cô nãi nãi của ta, muội thật có khiếu diễn viên đó, diễn mãi một vở ngày đầu quen nhau của chúng ta không chán nha? Chỉ biết làm ta đau lòng."
Cô bé trong ngực vẫn cứ khóc mãi, dỗ một lúc mới nín.
[...]
" Đường ca, muội thích cô nương đó, huynh tìm cách cướp về cho muội đi." Thiếu nữ lay lay tay nam nhân.
" Được!" Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.
" Đường ca, hôm nay dạo chợ muội thấy tiểu thư nhà Lưu đại nhân xinh đẹp động lòng người."
" Đường ca, hôm qua..."
" Đường ca, hôm kia..."
" Thôi đủ rồi! Muội đang cố gán ghép ta với ai đấy?" Bắc Ngụy Đường có chút khó chịu.
" Muội phải cưới ta."
Thiếu nữ mắt tròn xoe :" Nhưng ta không thích huynh? Làm sao bây giờ? Huynh sẽ buồn a."
Hắn đi lại ghế, ôm nàng vào lòng, tựa như đã quen rồi...
" Um, yên tâm đi, nàng sẽ thích ta thôi."
Cô nương trong lòng đã ngủ rồi.
[...]
Phù Nam tỉnh dậy từ trên giường, trên mặt đều là nước mắt.
Tại sao?
Tại sao gương mặt nữ nhân kia đều là cô?
Mệt quá, cũng đau tim quá...
【...】
Phù nam bất giác sờ lên mặt mình, một mảng ướt át.
Tại sao ngực lại đau thế này?
Có cần phải đi khám không?
Nam nhân anh tuấn trong giấc mộng đó là ai?
【...】
" Nam Nam, tớ tìm được trong sách này, cái nhân vật mà cậu mô tả có đôi mắt màu tím ấy!"
Lý Nhi reo lên, Phù Nam bất chợt nhìn qua bên này, đập vào mắt chính là bức tranh nam tử đánh đàn đầy tiên khí, đôi mắt màu tím đặc biệt ấy không thể nào sai được.
Trong một khoảng khắc, Phù Nam có cảm giác đôi mắt mê hồn ấy vừa chuyển động nhìn mình.
" Bắc Ngụy Đường, sống ở thế kỉ ll sau công nguyên, là đương kim gian thần vang danh cả lịch sử Mộc Quốc lúc bấy giờ, nổi tiếng cầm quyền ép vua, gây phẫn nộ trong lòng dân, nguyên phối Phùng Mạch, con gái Phùng tướng quân, không có hậu duệ." Lý Nhi tiếp tục đọc thông tin về Bắc Ngụy Đường, khi đọc đến cái tên Phùng Mạch, đại não Phù Nam chấn động mạnh.
" Nhi, cậu xem giúp tớ, họ có nói nhũ danh của
Phùng Mạch là gì không?" Cô gấp gáp, hồi hộp chờ đợi không nhịn được hỏi.
" A, có ghi này!" Nói rồi Lý Nhi quay mặt qua thần bí nhìn cô. " Cậu đoán xem?"
" Tiểu Nam...?" Phù Nam thốt lên cái tên đã nghe được trong giấc mơ.
Vẻ mặt cô bạn ngạc nhiên, mắt tròn xoe:
" Sao cậu biết?"
" Ha ha....hahahah..."
Thế là cô, chính là có duyên âm theo rồi.
Lại chính là nhân vật khủng bố trong lịch sử.
Mệt quá đi thôi, về nhà ngủ.
Dù sao mình cũng không nhát gan lắm, ừm!
【...】
Giấc mơ nay thật kỳ lạ.
Khung cảnh là ở bên giường của Phù Nam, xuất hiện một bóng dáng mang hoàng bào đỏ thẫm. Bóng dáng đó từ từ quỳ xuống, hôn nhẹ vào cổ tay của cô.
" Nàng không thể thoát khỏi ta, đã từ rất nhiều kiếp rồi..."
Thiếu nữ nằm trên giường vẫn đang say ngủ. Bắc Ngụy Đường lưu luyến một lúc vẫn không thể không bỏ ra.
" Chờ ta, ta sẽ đến đón nàng, danh chính ngôn thuận."
Vẫn là vẻ anh tuấn đẹp đẽ đó, pha thêm chút băng sương, tiêu sái dứt khoát bước ra. Đồng thời, thiếu nữ trên giường mở bừng mắt ra, răng môi va lập cập vào nhau.
Thứ hồi nãy...là hồn ma sao?
Dọa chết bảo bảo rồi.
Nhưng thứ cảm xúc khó hiểu trong người cô, vẫn không thể cầm được nước mắt.
Kiếp trước, thật sự tồn tại sao?
Nếu là thật, làm ơn, đừng để cho ai phải đau khổ nữa?
Tại sao lòng lại đau đớn thế này? Cô rốt cuộc đã làm gì ?
【 Vài năm sau】
" Phù Nam, cậu mau qua đó lấy bằng tốt nghiệp kìa, nhanh lên." Có một bạn học chạy tới nhắc cô.
" Ừm, để tớ qua, cảm ơn cậu nhá ."
【...】
Đã nhiều năm trôi qua, cô cũng không còn gặp lại những giấc mơ đó nữa, cũng không đau đầu nữa rồi. Nhưng bóng dáng mang hoàng bào năm kia vẫn còn khắc sâu vào trong kí ức mãi không thể quên được.
Hằng đêm, đôi khi Phù Nam vẫn còn nhớ về những kí ức xa lạ kia, tim lại quặn thắt.
Tựa như cô đã nợ người kia rất nhiều.
【...】
" Này! Tên quê mùa kia, ai cho ngươi chết, chúng ta vẫn chưa thả diều cùng nhau, vẫn chưa thi khoa bảng, vẫn chưa làm quan được mà, ai cho ngươi chết." Một chàng trai ôm thi thể trông có vẻ đã thối rửa, rống lên đầy đau đớn.
【 Kiếp thứ nhất: Huynh đệ ly biệt. Kết thúc.】
" Ta giành về cho nàng cả giang sơn, chỉ mong sau này, khi nhìn nó, nàng đều có thể nghĩ về ta, nhớ về ta, chỉ có thể là ta." Mắt hắn đỏ rực, chỉ riêng đôi đồng tử màu tím đó, vẫn lấp lánh như ngày nào. Nhìn về phía người con gái đang nép trong lòng người đàn ông khác nhìn hắn đầy lạnh lùng.
" Giết."
Chỉ một chữ không hơn không kém, đã đoạt lấy tính mạng của hắn."
【Kiếp thứ hai: Biểu công chúa và Thủ phụ. Kết thúc.】
" Tiểu Nam à! Vi sư chỉ mong con đừng oán hận vi sư, ta chỉ muốn tốt cho con." Nam nhân phun ra máu, tùy ý để thanh kiếm nữ tử đang cầm trên tay đâm sâu hơn nữa.
" Giết hại đồng môn của ta là tốt cho ta? Khiến ta bị cô lập là tốt cho ta? Phế đi võ công rồi bắt nhốt ta lại là muốn tốt cho ta? Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta gặp ngươi chỗ nào, giết ngươi chỗ đó." Nàng rút kiếm ra, dứt khoát quay đầu đi, mặc cho nam nhân tự sinh tự diệt.
【Kiếp thứ ba: Thượng tiên và đệ tử. Kết thúc.】
" Ca ca, sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, sao lại giết cha mẹ tôi, là tôi nợ anh mà, tôi hận ngươi, tôi hận anh!" Thiếu nữ ngồi bệt xuống đất khóc lóc thê lương.
Bỗng một tốp người xông vào, tiêm cho cô một thứ chất gì đó. Khiến cô ngất đi.
Bắc Ngụy Đường ôm cô sưởi nắng, lòng tràn đầy âm trầm.
"...Xin lỗi! Chỉ có cách này mới giữ được em ở bên tôi."
【 Kiếp thứ tư: Giáo sư và cô gái nhỏ. Kết thúc.】
【...】
" Tiểu Nam! Tiểu Nam..."
Là ai đang gọi cô!
Mệt quá !
【...】
Trên TV, tối nay thời sự nhân dân có đưa tin, hôm nay đại nhân vật thần bí về nước, hình như...
Mong là không phải hắn.
Chắc cô phải xuất ngoại thôi .
【...】
Bắc Ngụy Đường cầm tay cô gái đang trốn tránh mình, níu lại.
" Ta đã nói sẽ đến rước nàng. Nàng định đi đâu?"
" Buông ra, tôi không có gì cần nói với anh cả, chúng ta không quen nhau, xin anh tự trọng."
Phù Nam mặt đầy sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng là gần thoát được khỏi đây rồi, vậy mà trong vô thức lại bị cuốn vào.
" Ta biết là nàng nhớ rõ, chúng ta đã trải qua như thế nào, cho dù là thương đau, ta cũng mong nàng hãy nhớ rõ ta, nàng chỉ có thể là của ta!"
" Đừng trốn tránh, kiếp sau ta vẫn sẽ tìm được nàng thôi."
...
" Chắc chắn sẽ tìm được sao...?"Phù Nam vô thức thốt lên một câu. Nước mắt chảy xuống.
Cô nhớ đến giấc mơ mấy năm về trước, cậu bé ngồi trong ngôi đình viết chữ ấy. Cậu bé ấy cũng có nói một câu:" Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp ta vẫn sẽ tìm được muội."
Cô bé cười khanh khách
" Ta chờ huynh."
"Một lời đã định."
" Được, một lời đã định."
Kiếp này chỉ mong được vui vẻ, không bi ai.
#End.
Mọi người vừa nghe bài " Tây Lâu biệt tự" vừa đọc truyện, cảm xúc sẽ khác hơn đấy ạ.