(III)
Ngày hôm sau, lúc em ăn sáng tại chỗ trọ thì em lại gặp Âu Dương Cảnh, anh ta nói cho em biết tên Ấn Độ của anh ta, một câu rất dài, em vốn không nhớ nổi. Mỗi lần gặp anh ta em đều nói chuyện với anh ta bằng tiếng trung, em rất thích tên Trung Quốc của anh ta, họ kép Âu Dương, từ trước tới giờ, ngoài họ kép Tư Đồ ra, thì đây là lần đầu tiên em gặp người mang một họ kép khác.
Amanda đang ngủ nướng, anh ta đang chờ vợ tương lai thức dậy rồi đưa cô ấy đi đến bệnh viện để kiểm tra.
Một lúc sau, Amanda thức dậy, nhìn thấy em, cô ấy đã dặn dò em ngày hôm nay đừng đi lung tung bên ngoài, đặc biệt là vào buổi trưa trời nắng gắt. Sau đó, cô ấy đã nói cho em biết rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở đây, và em có thể đi đến những nơi đó vào buổi chiều tối.
"Cách cô nói chuyện thật chuyên nghiệp", em cười nói, "Không hổ danh là người địa phương".
Sau này em mới biết, Amanda là người dẫn đường có tiếng ở đây, cô ấy nói cho em biết, mấy năm gần đây người Trung Quốc đến Ấn Độ ngày càng nhiều, đặc biệt là những người đi phượt, đi du lịch, cho nên cô ấy đã chuyển nghề, cùng Âu Dương Cảnh mở một nhà trọ cho thuê.
Em đột nhiên nhớ lại, lúc đầu anh đến đây, anh cũng muốn tìm một người dẫn đường, trong điện thoại anh còn nói với em bằng giọng oán trách, anh bảo rằng đối phương là người Ấn Độ nói tiếng anh quá tệ, làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn.
Em cúi mặt xuống hỏi Amanda: "Cô còn nhớ vụ sóng thần đã xảy ra vào ba năm trước không?"
Lúc này trên gương mặt của Amanda biểu lộ rõ sự đau khổ, thì ra đợt sóng thần năm đó đã cướp đi mất cha mẹ của cô ấy.
"Tôi xin lỗi", em cảm thấy khá áy náy, "Tôi chỉ là..... thật xin lỗi, một người.....tri kỷ của tôi, đã từng gặp nạn ở đây, lúc đó người Trung Quốc ở đây rất ít, cho nên......."
"Không sao", cô ấy lắc đầu, "Đều là chuyện đã qua rồi."
Sau khi Amanda và Âu Dương Cảnh rời đi, em thẩn thờ quay về phòng, lấy ra tấm bưu thiếp mà Tư Đồ Nan anh đã gửi cho em vào năm đó. Sau khi anh đi, em đã bỏ tấm bưu thiếp này vào một chiếc hộp, đã nhiều lần em có ý định đốt nó đi, nhưng em đã bỏ cuộc vì con tim em không cho phép.
Em mở tấm bưu thiếp ra, lật tới lật lui xem, rồi em sững sờ, em phát hiện mặt sau tấm bưu thiếp mà anh gửi có ẩn thêm một tấm bưu thiếp khác, anh viết rất dài, cuối thư anh đã bổ sung thêm một câu: "Người dẫn đường cho anh ở Ấn Độ là một cô gái tên là Amanda, tên của cô ấy giống với tên tiếng anh của em, xem ra đó cũng là duyên phận của chúng ta, cho dù đi xa đến đâu anh đều cũng gặp những thứ có liên quan đến em."
Em bất giác lao ra ngoài, chặn đầu một chiếc taxi, em không quan tâm tài xế hét giá cao bao nhiêu, hối thúc ông ấy lập tức chở em đến bệnh viện. Tới bệnh viện, em nhận ra mình vốn không biết phải đi đến đâu để tìm Amanda, để tìm kiếm được vị trí của khoa phụ sản là điều không hề dễ dàng. Bệnh nhân của ngày hôm đó không nhiều, em đã thở hồng hộc khi chạy đến phòng khoa phụ sản, và em nhìn thấy Amanda đang ngồi dọc hành lang.
Cô ấy còn chưa kịp ngạc nhiên về sự xuất hiện của em, thì em đã ngắt ngang: "Ba năm trước, gần ngày xảy ra vụ sóng thần, có phải cô đã từng đón tiếp một vị khách đến từ Trung Quốc không? Anh ấy tên là Tư Đồ Nan."
Amanda mơ hồ nhìn em lắc đầu.
Em tự cười nhạo bản thân mình, Amanda, cái tên này thật sự quá phổ biến, nói không chừng ngay tại đây cũng có không ít người tên Amanda này.
Em ngẩn người đi xuống thang máy, vừa đúng lúc gặp Âu Dương Cảnh đang đóng tiền viện phí.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu xanh, ngay lúc anh ta quay qua nhìn thấy em, tim em lúc đó như ngừng đập, rồi lại đập mạnh liên hồi, dường như em phát điên lên rồi, em hỏi anh ta: "Anh có biết người tên Tư Đồ Nan không? Là Tư Đồ Nan đó."
Anh ta không hiểu chuyện gì nhìn em.
Em vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng: "Vậy anh, đến Ấn Độ được bao lâu rồi?"
Anh ta cười đáp: "Đã hơn bảy tám năm nay rồi."
Bảy tám năm trước, thời gian đó em và anh vẫn còn ngồi trong phòng học làm bài kiểm tra, anh chưa bao giờ để ý đến việc điền những câu thành ngữ vào chỗ trống, còn em chưa bao giờ làm đúng câu cuối cùng trong đề kiểm tra toán, khi em dùng tay quạt quạt, bực dọc mà nói: "Trời nóng thật ấy, cây quạt giấy lại bị hư."
Anh nhìn em một cái, rồi đẩy lý nước ép trái cây qua chỗ em, anh vẫn không quên chọc tức em: "Mập mới sợ nóng á."
"Tôi mập chỗ nào hả!"
Anh không trả lời em, cười hề hề rồi nhìn xuống bụng em. Thời tiết mùa hè nắng nóng nên mặc đồ mỏng cho mát, ngồi xuống được một chút thì cái bụng sẽ từ từ lộ ra ngấn.
Em quát anh: "Con gái đều như vậy mà!"
Anh nhún nhún vai, biểu cảm kiểu "có ma mới tin". Chọc em điên lên, em nghiến răng, cầm bút lên chọc vào người anh.
Quay về hiện tại, người đang đứng trước mặt em là Âu Dương Cảnh chứ không phải anh, em nói: "Thật xin lỗi, là tôi đã nhận lầm người."
"Không sao đâu", anh ta đáp lại "Sẽ có ngày cô tìm lại được người cô cần tìm."
Cuộc trò chuyện giữa em và anh ta dừng lại.
Sang ngày tiếp theo, em vẫn không bỏ cuộc, em lại đi tìm Amanda. Cô ấy và Âu Dương Cảnh đang cùng nhau sắp xếp lại sân nhà. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, mắt nâu, vừa to vừa tròn, như hạt thủy tinh pha lê vậy. Cô ấy biết nói một chút tiếng trung, thậm chí còn hay ngân nga một đoạn thơ:
"Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ
Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên
Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương."
Em thật sự rất nể phục cô ấy, nhưng em cảm thấy rất khó hiểu: "Tại sao lại là đoạn thơ này?"
Cô ấy quay qua nhìn Âu Dương Cảnh, anh ta cũng quay qua nhìn cô ấy cười, tình cảm của hai người họ tạo cho người khác cảm giác yên bình hạnh phúc khi nhìn vào.
Cô ấy đáp: "Vì anh ấy thích đoạn thơ này."
Em hướng mắt về Âu Dương Cảnh, anh ta chỉ cười, nhưng lại không giải thích tại sao thích đoạn thơ này.
Em rối lên, mắt nhìn về phía người đàn ông cao to kia, ánh mặt trời lấp ló chiếu vào gương mặt của anh ta, nụ cười trên gương mặt vẫn còn đó, khiến em thêm lần nữa nghĩ về anh.
Tư Đồ Nan anh học lệch, môn ngữ văn học thuộc không được hơn ba bốn câu thơ, duy nhất chỉ thuộc mỗi đoạn thơ "Cầm Sắc". Lý do cũng tương tự như Amanda đối với Âu Dương Cảnh vậy, bởi vì em thích nên anh thuộc.
Một cô gái tuổi mới lớn, chưa một lần nếm trải vị đắng của tình yêu, trong lòng lúc nào cũng thuộc vô số bài thơ tình, rồi tự cho rằng bản thân mình rất hiểu về tình yêu.
Mùa hè ở đây có nhiều muỗi, chỉ cần đứng nói chuyện một chút thì em đã bị muỗi chít nổi hết cả mẩn đỏ, Âu Dương Cảnh nhìn thấy, cười và hỏi em: "Sao muỗi chỉ bâu vào cô Trần vậy, cô Trần nhóm máu A sao?"
Em gật đầu, hỏi lại: "Còn anh thì sao?"
"Tôi nhóm máu O, Amanda thì nhóm máu AB."
Em nhìn anh ta, rõ ràng gương mặt của anh và anh ta không giống nhau, nhưng anh cũng là nhóm máu O.
Em vô tình quay qua thấy Amanda đang cười nhưng có vẻ rất miễn cưỡng.
Trong lòng em có vô số điều hoài nghi, em đã đến hỏi thăm mấy người đứng ngay quầy đặt phòng, em biết được Amanda trước đây làm ở công ty du lịch. Em nói cho họ biết, em muốn tìm người yêu của em bị thất lạc trong cơn sóng thần vào ba năm trước, bọn họ đều rất tiếc về điều này, có rất nhiều tài liệu thông tin liên quan về người làm trong công ty du lịch đã bị mất trong đợt sóng thần.
Em lấy ra từ trong túi tấm hình của em và anh, tấm hình bởi vì em lấy ra xem nhiều lần, lại còn hay bị nước mắt em rơi vào nên vừa cũ vừa dễ rách.
Đó là tấm hình lúc chúng ta 20 tuổi, đã cùng nhau chụp ở Tây Hồ trên cây cầu còn đọng lại tuyết, em tựa vào vai anh, cười tươi đến nỗi mắt híp lại. Khoảng thời gian tươi đẹp của 5 năm trước đã qua đi, thanh xuân của em cũng đã kết thúc, chỉ có anh vẫn mãi là chàng thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn.
Em tìm đến và hỏi thăm những người đã từng làm qua công ty du lịch: “Cho hỏi mọi người có từng gặp qua người trong bức ảnh này không?”
Bọn họ đều lắc đầu, thế nhưng trong em vẫn luôn có linh cảm, rằng họ đã từng gặp qua Tư Đồ Nan của em...........
(còn tiếp)