Dưới Bóng Trăng[Tình yêu]
Tác giả: Đình Y
Câu chuyện bắt đầu từ thời Trung Cổ ở châu Âu, kể về tình giữa nữ Thợ săn Quỷ thiên tài và chàng Quý tộc Huyết Quỷ. Giữa mối thù giết người thân và tình yêu khác biệt chủng tộc, liệu cô sẽ chọn gì đây!!
---------------------------------->
Quảng trường được nói đến là sự phồn vinh, là sự tấp nập buôn bán, và là tiếng nói vui cười của các cô cậu bé. Nhưng đến đêm là cuộc chiến ác liệt giữa những Thợ săn Quỷ tài ba và những con Quỷ ranh mảnh.
-Đội trưởng, hắn thoát rồi!
-Nhanh bắt hắn lại, nhanh!
Trong đêm đêm tĩnh mịch là màng rượt đuổi gây cấn. Tên Quỷ hút máu đang cố gắn chạy thoát khỏi những thợ săn Quỷ. Đến một con hẻm, tưởng chừng như đã thoát thì "Bằng" một tiếng, viên đạn bạc bay xuyên đầu hắn, máu văng bắn lên các vách tường làm cho khung cảnh đêm càng thêm rợ người.
Trong bóng đêm là một cô gái chừng mười sáu tuổi có mái tóc màu đồng xoăn sóng và đôi mắt như sapphire sáng rực trong đêm.
-Làm tốt lấm Rose.
Người mới vừa nói là Gorse, một cậu trai chừng mười tám tuổi năng động, và người vừa mới hạ tên Quỷ hút máu đó là Rose.
-Cậu im đi, ai là người để hắn thoát chứ??
Người mới lên tiếng là Lily. Họ là nhóm những Thợ săn Quỷ trẻ nhất nhưng cũng là nhóm những người mạnh nhất lúc bấy giờ, nhắc đến họ, bắt cứ tên Quỷ hút máu nào cũng rùng mình. Đội của họ gồm có Sun-đội trưởng , Rose, Lily, Peony, Daisy, Gorse, Iris.
Thợ săn Quỷ là những người bảo vệ người dân khỏi lũ Quỷ khát máu khi về đêm, họ luôn được người dân yêu mến và kính trọng. Không khí xung quanh nhóm của Rose lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp. Nhưng ngoài họ ra, không ai biết được rằng, quá khứ của họ rất bi thảm.
Rose, cô bé hoà đồng không khác gì Gorse từng chứng kiến cảnh bố mẹ bị giết. Khi đó, Rose mới lên chín tuổi được mẹ cô lấy chăn ướt quấn quanh người cô và giấu cô dưới gầm giường. Lúc đó, trước mắt cô là hình ảnh những tên Quỷ hút máu đang giết chết bố mẹ cô, máu văng tung tóe, khung cảnh hỗn loạn nhưng vẫn không che lấp đi cái màu đỏ tươi chói mắt đó. Mai mắn thay cô đã được một nhóm Thợ săn Quỷ cứu giúp và được đưa vào trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, nhưng trong lòng cô luôn muốn trở thành Thợ săn Quỷ tài giỏi để không một đứa trẻ nào bị rơi vào hoàn cảnh giống cô. Ý nghĩ đó cứ thôi thúc cô trở nên mạnh mẽ hơn và cùng câu nói của mẹ cô đã giúp cô trụ vững đến ngày hôm nay.
-Ciara, con phải sống, phải sống thật hạnh phúc nhé!
Hoàn hồn trở lại thì cũng hết ca gác của họ, Mặt Trời bắt đầu lên, bình minh đã trở lại. Mọi người giải tán trở về nghỉ ngơi sau ca gác đem mệt mỗi.
-Chào bác Lucy, buổi sáng tốt lành!
-Rose đấy à cháu, mới về à? Có mệt không? Có đói bụng không?
-Dạ cháu cảm thấy hơi mệt ạ, chắc cháu sẽ lên trên nghỉ ngơi luôn ạ!
Người đã bắt chuyện với Rose là Bác Lucy, bác khá cao tuổi nhưng rất hiền hậu và lương thiện, Bác hiện đang là chủ nhà trọ của Rose. Phố sá lại tấp nập như cũ, người vào người ra không ngớt lời khen ngợi cho những Thợ săn Quỷ dũng cảm.
Chiều đến, các hàng quán chuẩn bị đống cửa. Rose đi xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng thì bắt gập ngay ngương mặt lo lắng của Bác Lucy, Rose tò mò hỏi.
-Có chuyện gì mà trông bác lo lắng thế ạ?
-Nhà chúng ta sấp hết thánh thủy rồi, đội đi thu thập gập chút vấn đề nên không đủ bán cho chúng ta.
-Vậy để cháu đi thu thập cho ạ!
-Vậy thì không được, nơi đó nguy hiểm lấm, cháu không nên đến đó đâu!
-Lucy, Bác quên cháu là ai rồi ạ? Cháu là Thợ săn Quỷ giỏi nhất nhì ở đây đấy ạ, Bác yên tâm! Với lại hôm nay cũng không có ca gác của cháu.
Nói rồi cô xuống bếp lấy vài mẩu bánh mì bơ mang theo ăn. Chuẩn bị đi thu thập nguyên liệu cần có vợt, lòng, kiếm mang theo để tự vệ, người thu thập Johnny.
-Đầy đủ tất cả mọi thứ rồi, tiến đến rừng Bạch Kim thôi!
Rose phấn khởi nói làm Johnny cảm thấy hoang mang, cậu lo lắng hỏi Rose.
-Chỉ có hai chúng ta thôi à? Không có ai hết sao? Ít nhất thì cũng nên mời Thợ săn Quỷ theo và chuẩn bị đầy đủ hơn đi chứ!?
-Vậy cậu có muốn đi không? Không tôi đi một mình!
-Đợi đã! tôi cũng đi.
Phía bên ngoài cánh rừng Bạch Kim
-Này Rose, thật sự phải vào à? Hay chúng ta gọi thêm người đến đi!
-Vào thôi, nhanh! Cậu còn đợi gì nữa?
-Rose đợi tôi!
Trong cánh rừng, Rose đang say sưa để bắt đàn bướm hoa-nguyên liệu chính dùng để chết tạo Thánh thủy.
Bỗng từ đâu mấy tên quỷ hút máu lao ra tấn công Rose và Johnny. Rose đẩy cho Johnny chiếc lòng rồi hét.
-Cầm chiếc lòng rồi chạy nhanh ra ngoài, tôi sẽ theo sau, nhanh!
Lúc đầu Johnny có hơi do dự, nhưng khi nhìn thấy con dao bạc trên tay Rose, cậu đã hoàn toàn tin tưởng vào vô và ôm chiếc lòng rời đi. Con dao bạc trên tay Rose có mang ấn ký của Đoàn quân Thợ săn Quỷ.
Sau một hồi chiến đấu mệt lã, cô đã hạ được bọn chúng nhưng cũng chính cô đã lạc sâu trong rừng. Cô đứng gẫm nghĩ tìm cách ra ngoài thì có một cậu thiếu niên bước đến gần Rose, cô gái cảnh giác, năng cao đề phòng.
-Cậu là ai? Sao cậu lại ở trong rừng giờ này!
-Tôi mới là người hỏi cậu là ai mới đúng, sao con gái lại ở trong rừng một mình giờ này!?
Cậu thiếu niên hỏi Rose, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhìn cậu thiếu niên trong mái tóc đen huyền cùng đôi mắt màu hổ phách trong đêm ma mị nhưng lại quyến rũ vô cùng. Rose căng thẳng đáp lại lời cậu.
-Tôi vào đây hái thuốc nhưng lỡ bị lạc đường.
-Vậy để tôi đưa cậu ra ngoài. Ở đây nguy hiểm lắm!
-Không cần! Tôi tự ra được, tôi còn không biết cậu là ai, sao dám đi theo cậu chứ!
Nghe đến đây, cậu thiếu niên phì cười đưa tay lên tiếng chào hỏi.
-Chào cậu, tôi tên là Derek Hiddleston, hân hạnh được làm quên với cậu, cậu tên là gì?
Không khí bỏng chóc trầm xuống, lạnh lẽo vô cùng. Rose vẫn giữ im lặng và khoảng cách đối với cậu thiếu niên. Cậu cười bất lực ra dấu bảo cô theo mình rồi quay bước bước đi. Không biết có một lực nào đó thôi thúc Rose đi theo Derek.
Derek dẫn cô đến một con suối vô cùng đẹp ở rừng Bạch Kim, mọi thứ xung quanh sáng rực lấp lánh vô cùng.
-Thích chứ? Đây là chổ tôi hay đến để giải toả áp lực đấy! Đẹp lấm phải không?
Rose vô thức gật đầu cảm thán, hành động này toàn bộ đều đã được thu vào mắt Derek:Đáng yêu thế_cậu nghĩ.
-Oa!! Đẹp thật đấy! À, chào cậu tôi là...Ciara, rất vui được làm quen với cậu.
Rose vừa tự giới thiệu mình, vừa đi xung quanh đó để ngắm nhìn.
-Ciara? Có thế? Tên cậu nghe có vẻ buồn!
-Đúng, chỉ có thế, tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ họ của mình. Chuyện đó cùng lâu rồi.
Vẻ mặt cô buồn buồn, đột nhiên Rose nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nói với Derek.
-Quên mất, tôi phải trở về nhà ngay, không bác tôi sẽ lo lắng mất.
-Để tôi đưa cậu về, mà cha mẹ cậu đâu? Sao câu lại sống cùng với bác?
- Thật ra thì Bác ấy không phải là bác ruột của tôi, cha mẹ tôi đã mất khi tôi nới lên chín trong một vụ tai nạn. Khi đó tớ khá nhỏ nên cũng không nhớ rõ lấm, chỉ nhớ là bọn Quỷ hút máu giết chết họ.
Rose kể, trong đáy mắt ánh lên tia hận thù. Derek đưa Rose đến bìa rừng thì cậu quay bước. Hành động đó của cậu làm Rose khó hiểu.
-Cậu không sống ở Quảng Trường à?
-Không, tôi sống ở ngôi làng ở phía bên kia cánh rừng, cách Quảng Trường khá xa.
-Nguy hiểm lấm, ở lại chổ tôi đi, mai hẳn về!
-Không cần đâu, tôi tự bảo vệ mình được mà, không lạc đường được đâu!
Derek trêu chọc Rose, cô gái không những không trách cậu còn lo lắng đưa thanh kiếm của mình cho Derek.
-Cầm lấy, nhớ cận thận!
Đưa xong thanh kiếm cho Derek, quay lưng bước đi. Derek nhận lấy thanh kiếm của Rose, mỉm cười diệu dàng.
-Ciara, tôi còn có thể gập cậu không?
-Được chứ, hẹn gập cậu trong rừng, dưới bóng trăng.
-Cảm ơn cậu! Hẹn gập lại!_tình yêu của tôi.
-Được, hẹn gập lại!
Rose vẫy vẫy tay rồi chạy nhanh về phía Quảng Trường. Derek mỉm cười vẫy tay nhìn theo. Đột nhiên có rất nhiều bóng đen đi từ trong rừng ra.
-Thiếu chủ! Sao lại tha cho cô bé đó ạ! Máu của nó là loại hiếm đó ạ.
-Cô ấy không phải thức ăn!
Giọng Derek lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn tên thủ hạ. Cậu cầm thanh kiếm Rose đưa, phắt áo đi sâu vào rừng. Hình ảnh cậu chìm sâu vào trong màng đêm.
Phía bên Rose, cô đang đi bộ trên đường thì gập nhóm của Sun đang đi gác.
-Rose, sao giờ này rồi còn ở đây? Không phải cậu đã về cùng Johnny rồi à?
-Đâu có! Bọn tôi gập một nhóm Quỷ hút máu nên tôi đã chặn chúng để cậu ta chạy thoát mà!
-Sao lúc nãy bọn tôi hỏi Johnny, cậu ta bảo cậu đã trở về an toàn rồi.
Không khí thoáng chóc im lặng đến đáng sợ, Sun chậm rãi phân công.
-Rose, cậu nên về nghĩ ngơi trước đi! Daisy, cậu điều tra tên Johnny đó đi, tôi thấy tên đó khá đáng ngờ đó! Peony, Iris, hai cậu tiếp tục theo tôi gác đêm.
"Dạ rõ!"-mọi người đứng nghiêm hành lễ đáp lại đội trưởng.
Sáng hôm đó, Rose thức khá trễ, cô vẫn như mọi ngày xuống nơi tiếp khách của nhà trọ để mua thức ăn. Bỗng một ông bác bắt chuyện với cô.
-Rose, cháu không đi xem vụ phán xét kẻ phản bội à? Mọi người đều tập trung ở trung tâm Quảng Trường hết rồi đó, Bà Lucy cũng đi đến đó luôn rồi, nghe đâu người quen của bà.
-Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác!
Rose ăn nhanh một mẩu bánh rồi đi thẳng ra trung tâm Quảng Trường. Ở trung tâm Quảng Trường, mọi người vây đen kịt. Lẫn vào dòng người xô đẩy, Rose tình cờ bị đẩy lên phía trên, ngay chổ phán xét.
Ở đó cô thấy Johnny, người đã đi cùng cô vào buổi tối hôm qua, cô vô cùng thắt mắt tại sao cậu ấy lại ở đó, trên nơi phán xét. Rồi một giọng dõng dạc của Mục sư tuyên bố án tội.
-Kẻ phản bội chúng ta, phản bội chúa và đứng về những tên Quỷ hút máu man rợ. Hắn chính là kẻ chỉ lối cho bọn Quỷ xâm nhập vào nơi ở của chúng ta và gián tiếp khiến cho chúng ta khốn khổ vô cùng, hắn cũng chính là kẻ đã gây ra nhiều vụ đánh cấp và tráo đổi nước thánh của chúng ta,.... Thay mặt chúa, thay mặt người dân ở đây, ta phán kẻ phản bội giống loài mức án tử hình.
Bên dưới là tiếng xì sào bàn tán, chỉ trỏ Johnny. Chính Rose cũng không ngờ cậu chàng mà cô coi trọng lại là kẻ phản bội. Lúc này nhóm của Sun đi đến, Gorse trêu chọc Rose.
-Rose này, không ngờ cậu đi hẹ hò với trai cũng tình cờ giúp bọn tôi hoàn thành nhiệm vụ đấy. Cậu đúng là phúc tinh của bọ này đấy!!
-Đúng đó Rose, cậu làm tốt lấm!
-Aaaaaa, yêu cậu chết mất, tụi này được thưởng nhiều lấm đó, để mời cậu ăn ha!!
Lần lượt là Sun và Peony khen ngợi cô, mọi người vui vẻ đi cùng nhau.
Từ sau hôm gập Derek ở trong rừng Bạch Kim, hằn đêm dưới bóng trăng, Rose đều đến khu rừng để gập Derek, dần dần cả hai đều có tình cảm cảm với nhau. Một đêm đẹp trời không một gợn mây, gió mát thổi trên những ngọn cây, nguyệt quang chiếu rọi.
Dưới bóng trăng, hắn ngỏ lời yêu với cô, cả hai hôn nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đúng lúc này, cô chợt phát hiện ra một chuyện. Ánh mắt của Derek chuyển sang đỏ, Rose cảm nhận thấy làn da hắn lạnh toát. Cô giật mình đẩy hắn ra, hỏi.
-Derek, anh bao nhiêu tuổi rồi!?
-Anh...anh mười bảy tuổi rồi.
-Anh mười bảy tuổi bao lâu rồi!?
Hỏi đến đây, mắt cô ứa nước. Hắn cũng vô cùng khó chịu trong người khi cô gái mình thương đang cảm thấy sợ hãi, hay thậm chí là ghê tởm hắn, hắn đáp lại cô.
-Vài...vài chục năm rồi...
Rose đang cảm thấy vô cùng bế tắc. Một thợ săn lại đi yêu chính kẻ thù của mình. Lúc cô đang vò đầu bứt tóc, hắn bước đến sau lưng cô, ôm chằm lấy cô.
-Anh biết, anh biết anh đang làm khó em. Nhưng tin anh đi, anh thật lòng yêu em Ciara ạ!
Nghe được những lời này, cô do dự một lúc thì cũng thở hắt ra, bắt ngờ quay lưng lại, rút con dao bạc cô dấu trong vấy ra bắc ngờ kề lên cổ hắn, mỉm cười bắt lực.
-Em cũng yêu anh, Derek. Nhưng chúng ta là kẻ thù, là kẻ thù anh biết không!!
Rose hét lớn kề sát con dao vào cổ hắn làm rách một đường nhỏ, máu tuôn ra. Lúc hắn bị cô kề dao vào cổ mình, hắn có chút bất ngờ nhưng cũng dịu dàng ôm cô vào lòng mặt kệ thứ vũ khí chí mạng đang ở trên cổ mình.
-Ciara, anh không quan tâm, anh yêu em, anh thật lòng yêu em, mặc kệ những thứ đó!
-Em...em cũng yêu anh, Derek, em cũng mặc kệ, em muốn ở bên anh!
Hắn đưa cô đi xuyên khu rừng Bạch Kim, đi sâu vào lãnh thổ của Quỷ hút máu. Đến nhà hắn, tuy mọi người trong nhà hắn nhìn Rose bằng ánh mắt kì lạ nhưng cũng nhiệt tình chào đón cô. Mọi người đối xử rất tốt với cô, Rose cũng đã viết thư nói với Sun rằng cô đã xin nghĩ việc với lý do "Đi lấy chồng". Xong, Rose cũng chỉ nhận lại được câu trả lời cụt lũng của Sun "Nào mệt nhớ về", thật là lạnh lùng a~
Tuy biết anh đã kí kế ước với cô, nhưng dòng máu trong người Rose thật sự rất thơm khiến bất kì tên quỷ nào cũng nhìn chòng chọc cô bằng anh mắt thèm thuồng. Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, Rose mang thai đứa con của Quỷ.
Biết rằng, một con người tầm thường thì khi mang thai đứa con của Quỷ, đứa trẻ sẽ rút dần sinh mạng của người mẹ để làm chất dinh dưỡng cho chúng. Người mẹ cũng chẳng còn mạng để trong con mình chào đời.
Khi biết tin Rose mang thai, Derek vừa mừng vừa lo sợ. Hắn mừng vì tình yêu của hắn cùng Rose cũng đã có kết quả, nhưng khi nghe tin cô sẽ chết nếu tiếp tục giữ lại đứa bé, hắn gần như phát điên. Trong lòng hắn bây giờ, "Ciara" là tình yêu, là mạng sống, là con tim của hắn. Trái tim đã đóng băng của hắn được cô sưởi ấm, vung đắp bằng tình yêu của hắn và cô.
-Bỏ đứa trẻ đi, ngay lập tức!
-Không em xin anh, Derek! Đứa trẻ là con của chúng ta mà! Em xin anh, giữ nó lại được không!
-Ciara, em điên thật rồi! Nó đang giết chết em đó! Em nghe không! Nó! Đang! Giết! Chết! Chính em đó!
Derek gằn từng tiếng, còn Rose thì đã khóc đến lạc giọng. Cuộc cãi vã của hai người xoay quanh việc có muốn giữ đứa trẻ đó lại không. Cuộc cãi vã thiên về phía Derek, hắn tuy bình thường hay nhường nhịn cô nhưng việc này hắn không thể nghe theo cô được. Hắn rất yêu "Ciara", hắn không thể để mất cô được dù phải đánh đổi thứ gì đi nữa.
Còn Rose, sau khi mang thai đứa trẻ này thì sức khỏe của cô cũng xuống vóc trầm trọng, cô thấy rõ điều đó chứ, nhưng phải làm sao bây giờ!? Đứa trẻ này là kết tinh của tình yêu bọn họ, cô phải bảo vệ nó thật tốt!
Cuộc cãi vã dẫn đến chiến tranh lạnh giữa cô và hắn, cô đang ngồi trong phòng một mình thì từ cửa sổ phòng cô xuất hiện hai thân ảnh trong trang phục màu đen quỷ dị, chúng đánh ngắt cô rồi mang cô đi.
Khi Rose tỉnh dậy, trước mắt cô điều là những dụng cụ tra tấn ghê tởm, những thứ này cô đã nhìn thấy ở nhà lao Quảng Trường_nơi con người sinh sống. Đang mãi nghĩ ngợi sao mình lại bị bắt cóc đến đây thì có một giọng thiếu nữ chua ngoan đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-Ôi trời ơi!! Xem ai kìa!! Con hồ ly tinh cướp vị hôn phu của ta đây mà! hahaha Sao lại thảm thế em gái, mới mười mấy tuổi đầu mà đã học đòi làm hồ ly tinh rồi à!? Hả!?
Cô nàng thiếu nữ xinh đẹp đó mặt đầy tức giận, giật mạnh tóc cô ra sau đầu rồi giận dữ gào to.
Rose bị giặt tóc nhưng cô không ôm đầu hay kêu la gì, cô chỉ biết ôm bụng như một bản năng, một bản năng của người mẹ.
Cô gái kia cũng thấy bất thường nghi hoặc dò hỏi cô.
-Con điếm, mầy mang thai rồi à!? hả!?
-Ư...Ư...
Đáp lại cô ta chỉ có tiếng rên ư ử vì đâu đớn của Rose, chưa bao giờ cô thấy bản thân mệt mỏi, đâu đớn như thế này.
-Tina, dừng tay lại ngay, con muốn gây thù với gia tộc Hiddleston à! Trả cô ta về nhanh đi, thứ con người hạ đẳng như cô ta thì sớm chết thôi, giết cô ta làm gì cho mất công, lại còn gây thù với bọn họ chứ!
Người vừa mới nói là một người phụ nữ trung niên, còn cô thiếu nữ xinh đẹp đó là Tina, nhìn vào tròng mắt họ cũng đủ biết họ là ai. Thứ màu mắt ấy, thứ màu mắt đỏ như máu của họ làm cô muốn buồn nôn. Tina không cam tâm, mặc kệ lời khuyên của người phụ nữ kia mà ra tay đánh đập cô dã mang rồi mới hả giận mà bỏ đi.
Rose lúc này thoi thóp nằm trên nền đất lạnh lẽo ẩm thấp, cũng may cho cô vì lúc trước cô cũng từng là một Thợ săn Quỷ tài giỏi nên những việc nhỏ như tra tấn đánh đập đó hầu như không có tác dụng đối với cô, cô chỉ sợ là mình không thể bảo vệ được đứa trẻ này rồi.
Sau khi nghe tin cô mất tích, Derek tìm kiếm "Ciara" khấp nơi, hắn sợ, thật sự rất sợ cô rơi vào tay của lũ Quỷ khát máu ngoài kia, trong mắt hắn, Rose mỏng manh yếu đuối tưởng chừng như chỉ cần dùng sức để nắm thì cô sẽ vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Càng huống hồ cô đang mang thai, tính mạng của cô thật sự đang rất nguy hiểm. Thế nhưng, anh lại bị người trong gia tộc cản trở. Người đó không ai khác chính là mẹ anh.
-Derek, con bị cô ta mê hoặc rồi, nhân lúc mẹ không có ở đây mà quyến rũ con. Nên nhớ rằng vị hôn thê của con là Tina, con chuẩn bị đi, tháng sau phải cưới con bé về đây cho mẹ. Người đâu, đưa thiếu gia vào phòng "nghĩ ngơi"!
-Không mẹ, mẹ thả con ra! Con phải đi tìm Ciara! Thả con ra!
Ở trong nhà lao, Tina đang dóc hết tức giận lên người Rose. Cô đã đã dùng mọi cách để Derek quên đi "Ciara" nhưng không thể, cô ta thật sự đã dùng hết mọi cách để hắn chú ý đến mình dù cho có phải vứt bỏ liêm sỉ và tự tôn của một cô gái để quyến rũ hắn, nhưng hắn lại không mẩy mai để ý đến cô ta.
Mặc cho roi vụt vào người, Rose cười khẩy nói với cô ta.
-Cô cứ đánh đi, để tôi coi khi Derek biết được chuyện này thì anh ấy sẽ sử lí cô như thế nào!
-Hừ, cô ảo tưởng à!!? Với an ninh ở gia tộc Hiddleston, cô nghĩ bọn tôi có thể dễ dàng mang cô đi như vậy hả, bắt được cô thì cũng nhờ họ "chiếu cố" tôi đấy, hahaha!
Tina trong lòng giận dữ, nhưng sắc mặt cô ta thì vẫn bình lặng như nước nói.
-Không! Không! Cô nói dối, Derek yêu tôi, anh ấy không để yên mọi việc như vậy đâu, tôi không tin anh ấy đối sử với tôi vậy đâu!! Không!!
-Tin hay không thì tùy cô, tôi cũng không quan tâm. À quên mất, quên thông báo với cô, hai ngày nữa tôi và Derek sẽ kết hôn với nhau! Tôi đang rất mong chờ sự có mặt của cô đấy!!
Được đà chọc tức "Ciara", Tina còn bồi thêm mấy câu, khiến cho cô khổ sở cầu xin.
-Không, không!! Đừng nói nữa!! Aaaaaaaa!!!
Rose đang rơi vào hoảng loạn, bên cạnh đó là tiếng cười đầy mãn nguyện của Tina, nhưng cô ta đâu biết rằng, bản thân đang chọc phải ai.
Tina vì tin rằng "Ciara" chỉ là một con người bình tường, yếu đuối vô dụng nên khi bắt "Ciara" về cô ta đã không kiểm tra người của cô và cũng không biết rằng cô giấu thứ gì ở dưới vấy.
Rose điên loạn khi biết mình bị phản bội, cô lao đến tấn công Tina. Tina vẫn ngạo mạn khinh thường cô thì "RẸT" một tiếng, lưỡi dao bạc mà Rose hay mang bên mình để phòng thân đã cắt đứt đầu cô ta, mấu tươi tuông ra như mưa, bắn đầy cả lên mặt cô! Còn Tina thì chỉ biết trợn tròn mắt.
Đúng lúc này, Rose cảm thấy bên dưới bụng cô là cơn đau nhức dữ dội. Cơn đâu đớn lúc này còn hơn gấp hàng trăm ngàn lần cô bị Tina hành hạ, cô nhẫn nhịn cô ta để chờ hắn đến cứu cô nhưng rồi thì sao? Thứ cô nhận được cũng chỉ là sự dối lừa từ hắn!
Cô đâu đớn nằm vật ra đất, nước ối của cô cùng với máu của Tina tạo ra thứ mùi tanh tưởi vô cùng. Đang không biết phải cầu cứu ai thì cô nhớ lại lời của Sun từng nói-"Nào mệt nhớ về". Nó như cái phao cứu sinh cứu với cuộc đời cô, cô gửi thư đến cho Sun chỉ vỏn vẹn được một chữ "Cứu" ngoằn ngoèo. Chú chim đưa thư bay đi mang theo hy vọng của Rose.
Rose gào thét dữ dội, đứa trẻ được bình an mà sinh ra, cô cũng kiệt sức mà ngất đi. Khi mở mắt một lần nữa, cô thấy hắn đang ôm cô và đứa trẻ vào lòng nước mắt chảy dài. Đối với Rose giờ đây, từng hành động của Derek trước mắt cô đều giả dối vô cùng, cô lặng im nhìn hắn hòi lâu rồi cũng lên tiếng hỏi.
-Sao tới bây giờ anh mới đến!? Anh có biết là những ngày qua em đã phải chịu đựng những gì không??
-Anh xin lỗi!
-Xin lỗi thì có ích gì chứ? Em vì anh mà rời bỏ nơi sinh ra mình, rời bỏ quên hương bạn bè để đi theo anh, thậm chí ngay cả một lễ cưới hay một lời hứa trọn đời anh cũng chưa từng làm, chưa từng nói cho em! "Anh xin lỗi"?? Anh nghĩ những gì mà em phải trải qua .chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao??
Nghe những lời mà "Ciara" nói, lòng hắn đâu như có hàng trăm con dao đâm vào tim hắn. Hắn khổ sở cầu xin sự tha thứ của người hắn yêu nhất.
-Anh xin lỗi, tất cả đều tại anh, em muốn đánh muốn chửi gì thì tùy em quyết định, nhưng bây giờ em thật sự đang rất yếu, đừng tức giận nữa được không!? Sau khi khoe lại em muốn làm gì anh cũng được.
-Derek, em hỏi anh, anh có từng nghiêm túc tìm kiếm em chưa?
-Anh...
-Nếu anh nghiêm túc tìm em thì có lẽ với thực lực của anh đã sớm tìm ra được em rồi! Có đúng không!?
Đúng lúc này một viên đạn bạc bay đến ghim bào vai trái của Derek. Hắn trợn tròn mắt nhìn "Là Sun!? Thợ săn Quỷ giỏi nhất, sao hắn ta tìm đến được đây chứ, mục đích của hắn là gì!?" Hắn suy nghĩ mặt cho viên đạn bạc vẫn còn trên vai gây ra đâu đớn như thế nào, hắn vẫn không buôn cô ra. Rose nhìn thấy Sun thì cười mãn nguyện, cô nói với hắn.
-Đấy, khi một người nghiêm túc tìm kiếm một ai đó thì dù ở đâu họ vẫn tìm ra được người đó đấy.
Derek ngạc nhiên, anh không nghĩ là "Ciara" của anh quen được một người như tên Sun kia, lại còn gì mà đến cứu nữa chứ? Derek gằn giọng hỏi Sun, nhưng tay vẫn giữ chật cô trong lòng.
-Cậu! Sao cậu lại đến đây?
-Tôi đến đón em gái mình về thôi! Có gì mà cậu nhìn tôi ghê vậy? Bỏ em gái tôi ra đi, tôi phải đưa nó đi rồi!
-Em gái!?
Derek ngạc nhiên nhìn xuống cô gái ốm yếu trong vòng tay mình, bắt giác hắn ôm chặt cô hơn như sợ cô sẽ rời xa hắn.
-Sun, chúng ta đi thôi, ở đây chẳng có gì để em lưu luyến nữa rồi.
-Được! Chúng ta đi!
Derek thất thần, cô nói gì cơ? Rời khỏi chổ này?? Không được, không thể được!! Hắn không thể để cô đi được, không thể!
-Đừng đi, anh xin em, đừng bỏ rơi anh! Là anh đáng chết, anh xấu xa, anh khốn nạn, xin em, Ciara! Em đùng bỏ rơi anh, em muốn gì cũng được, chỉ xin em, đừng bỏ rơi anh!
Derek hoảng hốt níu kéo Rose, hắn không thể để cô đi, là hắn khốn nạn, hắn không nên lưỡng lự khi lựa chọn giữa cô và gia tộc. Kết quả hắn nhận được khi lưỡng lự chính là sự lạnh nhạt của "Ciara" bây giờ.
Không cam tâm, đúng! Hắn không cam tâm! Hắn nói lớn khi Sun đã bế cô từ tay hắn, hắn như một con rồng bị thương đang cố giữ lấy bảo vậy của mình.
-Rời đi? Ciara, cả đời này em cũng đừng mong rời bỏ anh!!
Sau lời nói của hắn, hàng loạt Quỷ hút máu bao vây lấy Sun và Rose, chúng hăm he chực chờ ăn tươi nuốt sống hai người họ. Bỗng sau lưng Sun và Rose là mọi người đến. Daisy cười khẩy
-Ha, đại thiếu gia cao cao tại thượng, anh nghĩ mọi chuyện đều theo ý anh sao?
-Sun, đừng nhiều lời, chúng ta đi thôi! Ở đây chút nữa chắt em bị ô uế mất.
Iris cằn nhằn Sun, thực lực hai bên bây giờ chênh lệch quá nhiều, Derek muốn cũng chẳng làm gì được. Hắn bất lực nhìn theo cô gái đã đánh cấp trái tim hắn, hắn hận chính bản thân hắn quá nhu nhược, đưa mắt nhìn qua đứa trẻ mới được chào đời, nếu anh không thể chăm sóc cô nữa thì anh sẽ dành hết tình yêu cho đứa trẻ của họ.
Về phía Rose, cô gái sau khi sinh con xong sức lực cũng không còn được bao nhiêu, cô khó khăn cầu xin Sun..
-Sun, em cảm thấy không ổn rồi! Xin anh, đưa em về bên bố mẹ em được không!
-Không! Rose, em sẽ không sao hết, anh sẽ đưa em đến bác sĩ giỏi nhất, nên đừng...tick...
Chưa kịp đợi Sun nói hết câu, Rose đã nhắm tịt mắt, tay buôn thõng, hơi thở cũng không còn. Sun chỉ đành bất lực ôm cô đến bên cạnh mộ của bố mẹ cô, theo sau họ là cả một Đoàn quân Thợ săn Quỷ.
"Ciara" khi còn sống là một cô bé tài năng, nhiệt huyết lại hay giúp đỡ người khác nên cô được nhiều người yêu mến. Đám tan của cô diễn ra rất chóng vánh nhưng trang nghiêm của buổi lễ thì khỏi phải bàn, mọi người đứng vay quanh cô đưa cô về với đất mẹ, cầu cho linh hồn của cô có thể về bên chúa.
Từ xa, có một bóng người trên tay là một đứa bé đang khóc nức nở như cảm nhận được điều gì đó, người đó đứng nhìn về phía buổi lễ, mặt lạnh tanh. Đối với hắn giờ đây không còn thứ gì để hắn lưu luyến trên cỗi đời này nữa, hắn muốn đi theo người hắn yêu, hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng còn đứa trẻ, hắn không đành lòng để đứa trẻ lại nên đành phải sống tiếp để bù đắp cho đứa trẻ đó như thể hắn bù đắp cho cô.
Quay lại Quảng Trường, sau hai năm từ cái chết của "Ciara". Sun đứng trước mọi người dõng dạc tuyên bố.
-Từ hôm nay, con bé sẽ là Rose!
-Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ em!
Người đang nói là một cô bé với mái tóc màu đỏ như quả táo chính mọng cùng đôi mắt vàng vàng, sự náo nhiệt lại một lần nữa quay trở lại, và ai cũng quên mất rằng "Rose" đời trước là ai.
---END---