Cả thân người Mộ Tử Du bất chợt đờ ra, cô như trở thành một pho tượng đá mà bất động nhìn chằm chằm vào Mặc Giản Tư đang quỳ một chân còn đưa ra chiếc nhẫn kim cương vô cùng đắt đỏ. Bây giờ Mộ Tử Du rất bối rối, nhiều cảm xúc hỗn loạn xen lẫn trong đại não cô mà thay nhau lên tiếng.
Thấy cô vì quá bất ngờ mà không nói được lời nào, Mặc Giản Tư vô thức bật cười nơi khóe môi rồi nghiêm túc nói lại một lần nữa: ''Mộ Tử Du! Em có muốn làm vợ anh không?''
Câu nói này vừa thốt lên đã thành công chặn ngang những dòng suy nghĩ náo loạn trong bộ óc của Mộ Tử Du, suy nghĩ thật kĩ rồi hít sâu một hơi, cô dần lấy lại tiếng nói rồi khó xử cất giọng:
''Giản Tư, xin lỗi, em không thể lấy anh..''
Nụ cười trên môi anh chợt cứng lại, đôi mắt thể hiện lên sự thất vọng rõ ràng, tư thế vẫn giữ nguyên rồi cất tiếng thâm trầm: ''Du Du, tại sao vậy?''
''Em..em..Thời gian còn lại của em không còn nhiều, vì vậy em không thể nhắm mắt làm ngơ xem như không có chuyện gì xảy ra mà kết hôn với anh được. Giản Tư, anh nên tìm người khác..'' Hai hàng nước mắt của Mộ Tử Du chảy dài trên khóe mi, cô cúi gằm mặt rồi nghẹn ngào cất từng chữ trong vô vàn đau nhói trái tim.
Giây phút này cô thật sự rất đau lòng, có trời biết cô muốn kết hôn cùng Mặc Giản Tư đến thế nào, nhưng..thời gian còn lại của cô không cho phép..
Dạo này Mộ Tử Du đã cảm thấy sức khỏe mình yếu đi rất nhiều, có những lúc gương mặt cô xanh xao đến ghê sợ, hay vã mồ hôi ướt nhễ nhại. Có một lần cô đang chuẩn bị thức ăn thì đột nhiên lại thở nhanh mà rất khó thở, lõm ngực đến nổi phải dùng tay ấn lên thật mạnh để nén lại cơn đau ấy, cuối cùng dĩa thức ăn cũng theo quán tính vì động tác buông của cô mà rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan bành hoa lá, không muốn để anh lo lắng nên cô chưa bao giờ nói ra những chuyện như vậy.
Mộ Tử Du không biết ngày nào mình sẽ ra đi, cô không thể ích kỷ kết hôn với Mặc Giản Tư được, anh còn có một tương lai rất tươi sáng đang chờ đón anh, và, cả người phụ nữ cùng anh đi đến cuối cuộc đời này, cả những đứa con bảo bối của anh nữa, nhưng..người phụ nữ hạnh phúc ấy không phải là Mộ Tử Du..
Cô đã là người sắp chết rồi, cô không muốn trong những ngày tháng còn lại phải thấp thỏm lo sợ vì không biết ngày nào mình sẽ đột nhiên ra đi, vậy nên, cô thà để Mặc Giản Tư thất vọng và đau lòng một lần cũng không muốn cả đời này anh phải sống trong nỗi giày vò như vậy. Dù biết là nếu như vậy anh sẽ rất đau đớn nhưng người còn thống khổ tận cam lai hơn anh nữa chẳng ai khác ngoài Mộ Tử Du..
Mặc Giản Tư cảm nhận được nỗi đau của cô và cũng hiểu lí do vì sao cô từ chối anh, anh lập tức đứng dậy rồi giữ hai tay lên bả vai Mộ Tử Du rồi nghiêm túc nói: ''Dù chỉ còn một ngày nữa anh vẫn muốn em là vợ anh. Và sẽ không ai có thể thay thế vị trí cô dâu của anh ngoại trừ em được, Mộ Tử Du!''
Lòng cô đau như cắt mà ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh, cô..cô phải làm sao đây khi cô còn không biết mình sẽ rời xa anh vào ngày nào, lúc đó Mặc Giản Tư sẽ ra sao? Mộ Tử Du không dám nghĩ tới mà cũng không dám để mình bị nhấn chìm được, cô dùng sức đẩy anh ra rồi gầm lên trong đau đớn: ''Mặc Giản Tư! Anh không thể kết hôn với người sắp chết như em được, bây giờ niềm hi vọng sống của em đã bị tước bỏ từ lâu rồi. Em không có đủ can đảm để nhận lời cầu hôn của anh, như vậy em thật sự rất ích kỷ anh có biết không? Anh không thể vì em mà từ bỏ hạnh phúc cả cuộc đời của mình được Mặc Giản Tư à. Dù anh không để ý nhưng tâm can em rất cắn rứt, nếu em chết đi nhất định sẽ mãi giày vò thân xác khi nằm trong ngôi mộ lạnh lẽo kia..''
Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào ngực Mặc Giản Tư, anh biết cô yêu anh, biết cô vì không muốn để anh đau lòng mới dứt khoát từ chối. Nhưng, Mộ Tử Du làm như vậy còn khiến anh yêu cô nhiều hơn nữa..
Mặc Giản Tư bước đến rồi ôm chặt lấy cô vào lòng như sợ chỉ buông ra một giây thì cô sẽ biến mất ngay tức khắc, anh đau đớn mà nói: ''Du Du! Anh xin em, làm ơn đừng từ chối anh được không? Anh không thể yêu ai khác ngoài em được cả. Vậy nên, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại hãy để chúng ta sống mãi trong hạnh phúc đi? Đừng đẩy anh ra xa mà..anh xin em..''
Mộ Tử Du nép gương mặt vào lồng ngực anh, một dòng suy nghĩ kiên định hiện lên, cô dứt khoát chắc chắn rồi nức nở từng tiếng: ''Vậy thì khoảng thời gian còn lại em sẽ trân trọng từng phút giây ở bên cạnh anh. Nhưng Giản Tư, em muốn anh hứa với em một chuyện..''
Mặc Giản Tư vội vàng nâng gương mặt cô bằng hai tay trong sự ngập tràn hạnh phúc rồi hấp tấp nói: ''Em nói đi..''
Mộ Tử Du nhìn gương mặt anh thật kĩ, chậm rãi nói: ''Khi em chết đi, xin anh, hãy quên em..mãi mãi quên đến người con gái tên Mộ Tử Du này..và tìm cho mình một người vợ mới, cùng cô ấy kết hôn rồi sinh con đẻ cái, đem tất cả kí ức của chúng ta chôn theo nấm mồ lạnh giá của em, hứa với em đi, được không?''
Cả thân người Mặc Giản Tư vô thức cứng đờ, nụ cười hạnh phúc cũng dập tắt hẳn.. Nhìn Mộ Tử Du thật lâu mà im lặng không đáp lời.
Giây phút này cõi lòng cô đau đến chết đi sống lại, khẽ vòng tay lên cổ anh rồi nhón chân, đặt lên làn môi Mặc Giản Tư một nụ hôn nhẹ, rồi nhìn anh say mê liền nói trong nghẹn ngào: ''Hứa với em đi, anh cứ coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của em..''
Trái tim Mặc Giản Tư rất đau..từng giọt nước mắt cay đắng của cô vẫn còn đọng lại trên làn môi của anh ngay lúc này, suy nghĩ một lát anh mới khó khăn gật đầu: ''Được, anh hứa!''
Mộ Tử Du nở nụ cười đau xót, cô cẩn thận quan sát anh rồi chậm rãi cất tiếng: ''Mặc Giản Tư! Đêm nay em muốn dành trọn cho anh thứ quý giá nhất của người con gái.. Em yêu anh..''
Ngay sau đó liền lần nữa chủ động hôn lên đôi môi anh rồi nhiệt tình chìm vào triền miên say sưa với nụ hôn nóng bỏng này, Mặc Giản Tư đau đớn trong lòng, anh hiểu rõ lời nói của cô, bàn tay bắt đầu ôm chặt lấy cơ thể người con gái vào lòng rồi đáp trả cô..
Cứ như thế đến khi hai cơ thể dần dần ngã xuống chiếc giường lớn rồi từ từ trút bỏ quần áo một cách điên cuồng, Mặc Giản Tư dịu dàng như nước mà hôn lên từng giọt nước mắt của Mộ Tử Du rồi di chuyển nụ hôn đến cơ thể trắng tuyết đang trần trụi dưới thân, bàn tay cũng ôn nhu mà chu du khắp cơ thể của cô không dừng lại.
Chẳng lâu sau trong căn phòng sang trọng này liền phản phất mùi vị của tình dục bao trùm lấy, người đàn ông cuồng nhiệt mà ở bên trong cơ thể người phụ nữ điên tình luận động, còn cô cũng không chối từ mà nhiệt tình ưỡn người theo bản năng đón nhận từng đợt khoái cảm được anh lấp đầy. Miệng vẫn luôn nói yêu anh không biết bao nhiêu lần..
Căn phòng dù đang bật điều hòa nhưng cũng nóng bỏng đến nổi như muốn thêu cháy mọi thứ vì cảnh tượng kích tình đang diễn ra đầy triền miên trên giường, hai thân ảnh của người đàn ông và người phụ nữ điên cuồng quấn quýt rồi trao nhau cái gọi là nơi sâu thẳm của thể xác và tâm hồn..