Chiếc tất xanh.
Tác giả: CLIMA
"Đừng quan tâm tới em nữa, em không thể nào thở nổi với cái cuộc sống khắc nghiệt này. Em vẫn chờ một ngày nào đó Chúa sẽ đến và giúp em thoát khỏi những gánh nặng đau đớn này!"
...
Tầm khoảng 12 giờ khuya, tôi nghe tiếng ngã từ dưới cầu thang trong lúc vẫn còn lờ đờ đôi mắt. Kèm theo đó là tiếng khóc cố nén lại của người duy nhất trong nhà này ngoài tôi, Terry.
Em té bầm cả gối chân nhưng cũng may là không trúng đầu hay bị gì cả.
Tôi đỡ em lên phòng và thoa thuốc vào vết bầm đó. Em sụt sùi chiếc mũi nhỏ bắt đầu đỏ hồng và nói :
"Ha, hôm nay thật là xui xẻo! ngay cả những giờ cuối lại còn bị té cầu thang... thật mệt mỏi chị Salzu à!"
Đây là lần bao nhiêu em đã nói câu này mỗi khi về nhà rồi nhỉ? Chắc có lẽ là lần thứ 18... phải, đã là 18 lần từ cái ngày hắn ta bỏ rơi em. Rồi em nói tiếp :
"Đừng quan tâm tới em nữa, em không thể nào thở nổi với cái cuộc sống khắc nghiệt này. Em vẫn chờ một ngày nào đó Chúa sẽ đến và giúp em thoát khỏi những gánh nặng đau đớn này!"
Ôi Terry, viên ngọc sáng của chị...tại sao em lại nghĩ về cái chết? Nếu em chết thì những điều chị làm đều là vô nghĩa hay sao? Tại sao em cứ phải đau đớn vì những sai lầm cũ, chị luôn biết em muốn về nhà... gặp mẹ, gặp ba nhưng mà tại sao chưa gì em đã muốn chết? Em đang chọc tức chị đấy hả?
Terry là một cô gái mọt sách tầm thường nhưng em lại rất dễ phải lòng một kẻ nào đó. Tuy em xấu xí, mặt đầy tàn nhang nhưng em vô cùng tốt bụng, có điều chẳng ai chịu công nhận điều đó. Họ chỉ toàn đá xéo nhan sắc em và bàn luận về cặp kính dày của em.
Rồi bỗng một ngày tên Sam đến và tỏ tình em, người em thầm thích bấy lâu. Để chống lại gia đình rồi đến với Sam, em đã bỏ học rồi trốn khỏi nhà! Cùng hắn lên một chuyến bay từ London đến Glasgow một cách không ngần ngại với hai bàn tay trắng.
Ôi em thật là ngốc nghếch Terry ạ! Ở cái xã hội bây giờ chẳng ai là như thằng "Sam trong mơ" của em cả, nó dẫn em đến nhà bạn nó và nói rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Trời đất, đây chỉ là một trò đùa thôi ư? Chúng nó đã cược niềm tin của em với món đồ mắc tiền mà tên Sam thích rồi sau đó vứt em ra đường. Em quỳ xin tên Sam cho em quay trở về London nhưng chợt nhớ ra bố mẹ chắc đã xem em là người dưng rồi...Thế là em từ bỏ ý định ấy và đi ăn xin ở công viên gần nhà tôi. Lúc em kể chuyện này với tôi, em cứ khóc rưng rưng như đứa trẻ lên ba đến giờ tôi vẫn nhớ.
Tôi thử nghĩ hôm đó nếu không có tôi xuất hiện, Terry con bé sẽ thành ra thế nào. Một bà già rách rưới ư? Hay một cô gái gầy như con thạch sùng dơ bẩn?
Việc ăn xin không mang lại kết cục tốt gì cho em, vì bởi không một ai muốn bố thí cho em một đồng nào. Thấy bộ dạng của em tôi chạy lại đỡ, con bé oà lên như người chết đuối vớ được cọc, ôm chầm lấy tôi như đã quen nhau từ thuở nào. Thế là từ đó tôi và Terry bắt đầu sống với nhau tại chính nhà tôi.
Con bé yêu căn nhà tôi ngay từ lần đầu gặp, chúng tôi thân nhau như chị em thân thiết và gắn bó mãi với nhau bây giờ, tôi không ngại chăm sóc Terry và con bé chỉ việc làm việc nhà và đi chơi mỗi ngày, hệt như một đứa trẻ. Còn tôi, vốn là một phóng viên nên hằng ngày thường đi đây đi đó để phỏng vấn, tối đến lại về nhà, ăn cơm em nấu trước đó rồi ngủ. Tuy vậy nhưng tối nào cũng bị tiếng khóc của em đánh thức cả, Terry tối nào cũng khóc sau khi về nhà. Em thường xuyên bị người ta chặn đánh đến bầm dập vì họ nghe người ta đồn cái thời yêu si đần của em, tôi dặn em hãy ở nhà đừng ra ngoài đường nữa. Em liền cười tươi bảo không sao và mỗi tối về nhà em đều mang một món quà cho tôi...Ôi con bé đáng yêu này...
Khoảng thời gian sống với Terry làm tôi như trưởng thành hơn vì có người cần tôi che chở. Ngày trước tôi là một cô gái thất bại nhưng từ khi em xuất hiện tôi nhận thấy mình có tầm quan trọng lớn. Gắng nhịn những chuyến phỏng vấn của những kẻ độc tài chỉ vì muốn nhiều tiền hơn để nuôi em và cả tôi. Tôi thà ngồi đối diện với một cô gái khó tính để phỏng vấn cô ấy còn hơn là để người chị em ở nhà chịu đói. Ngày qua ngày, tôi càng muốn giữ em lại lâu hơn.
Rồi bỗng một ngày em xin tôi được mua len về đan. Tôi bất ngờ vì đã qua Đông được vài tháng, vậy thì em đan đồ để làm gì?
Thế là nhân vào ngày nghỉ tôi và em vào chợ mua dụng cụ đan và len. Khu chợ tấp nập bán đủ thứ đồ, hôm nay là ngày lễ nên có vẻ đông vui. Tôi cùng em đến quầy bán len và tôi kêu em chọn màu cho tất. Terry cầm một cuộn đỏ và một cuộn xanh lam nhìn tôi, hỏi.
"Em có thể lấy cả hai cuộn này được không?"
"Đương nhiên rồi!" - Tôi gật đầu nhìn em, trong đầu vẫn không biết em định làm gì.
Trên đường cuốc bộ từ chợ về nhà tôi không giấu được thắc mắc mà hỏi em.
"Cô nhóc, em mua cả hai màu làm gì?"
Con bé cười cười nhìn tôi rồi nói.
"Chị sẽ sớm biết thôi!"
Chưa kịp hỏi tiếp em thì một trái bóng đá từ xa va vào đầu em. Bạn biết bóng đá mà, nó nặng và chắc chứ đâu phải bóng nhựa, bóng ném đâu mà nhẹ như chiếc lông gà?
Terry ôm đầu ngồi sụp xuống, tôi cũng hoảng sợ không biết nó còn làm chấn thương gì em không thì trước mặt tôi là một bà cô sang trọng với đứa bé nam tầm 10 tuổi, nó nhìn Terry và hò reo :
"Haha, cái đồ không nguồn gốc bị u đầu rồi!"
Bà mẹ cũng cười phá lên và vỗ vai đứa con trai, sau đó giẫm gót giày bước đi như chưa làm gì. Tôi phẫn nộ quá liền không kiềm được lửa giận, quay lại quát.
"Thằng ranh vô học, còn không mau xin lỗi con bé?"
Bà mẹ cùng thằng nhóc đứng lại quay về phía chúng tôi và cười ngạo nghễ :
"Mấy đứa ngu ngốc như nó thì cần gì phải tôn trọng! Mày cũng như nó thôi cô nhóc! Sút một trái vào nó luôn đi con!"
Tôi chưa kịp định thần thì đã bị nó đá trái banh nọ thẳng vào bụng, tôi giận dữ siết đôi tay định đánh chúng nhưng thấy bên cạnh Terry ôm đầu ngồi một góc tôi liền bỏ qua.
Vội đem Terry đến bệnh viện, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói thằng nhóc đó còn nhỏ nên sức còn yếu chỉ mới u đầu một chút thôi.
Terry cứ năn nỉ tôi dẫn em về nhà thật mau, rốt cuộc em đang muốn làm gì?
Về nhà Terry nhanh chóng nhảy vào đan một cái gì đó, tôi thì chẳng còn hơi sức nên liền thiếp đi trên giường sau một ngày mệt mỏi, mặc em làm gì thì làm.
Sau gần một tháng, tôi thấy em đã đan xong một chiếc tất đỏ. Terry vốn chậm chạp nên một chiếc tất một tháng so với em là quá nhanh. Và một tháng sau tôi thấy em đan xong một chiếc tất nữa màu xanh lam giống những gì tôi đã đoán vào tháng trước.
Mà để ý, kể từ ngày đan tất tôi không thấy em ra đường nữa, chỉ đi để đến chợ là chính, tối em không còn đi mua quà!
Một hôm, em ôm tôi rồi nói :
"Ở cạnh chị Salzu em thấy thật hạnh phúc, chị em chúng ta bên nhau chưa bao giờ dám tách rời! Nhưng thật tình em vẫn muốn trở về London...dù có phải gặp lại tên Sam hay bố mẹ có giận dữ mà vẫn đuổi em ra khỏi nhà...thì em vẫn sẽ về! Em nhớ quê hương em. Chị có thể thông cảm và cho em về được chứ!"
"Terry của chị, bất cứ thứ gì em muốn, em cần chị đều sẵn sàng đem lại cho em. Nay em muốn về lại London chị cũng sẽ không chối từ dù chị thấy đau biết bao nhưng em cảm nhận được hạnh phúc là chị đã thấy vui rồi! Chị sẽ lo liệu tiền đến đó cho em, rất buồn vì chị không thể đi chung với em được nhưng chị tin Terry sẽ không ngốc nghếch đến độ không biết lo cho bản thân mình!" - Tôi ôm chặt Terry mỉm cười nói với con bé.
"Chị Salzu thật là tốt, em sẽ gửi thư cho chị ngay khi tới London!"
"Được thôi"
Rồi con bé lấy ra chiếc tất xanh đưa cho tôi.
"Đây là món quà cuối cùng em dành tặng chị! Em sẽ giữ chiếc tất đỏ, chị sẽ giữ chiếc tất xanh, chúng ta sẽ xem nó là một kỉ niệm đáng giá chị nhỉ?"
Tôi ngỡ ngàng mấy giây nhưng rồi cũng mỉm cười.
"Đúng rồi, chị sẽ không quên em! Hãy xem chiếc tất đỏ kia là chị nhé! Còn chiếc tất xanh này là em!"
Tôi và em đã cười tươi để đón bữa tối cuối cùng ở bên nhau tại một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Và rồi chập chững sáng hôm sau, em rời khỏi Glasgow.
Tôi đã khóc ngay sau khi em đã rời khỏi vòng tay tôi được vài phút nhưng đã không thể níu lại để ôm em chặt hơn. Cô gái bé nhỏ, em nhất định phải sống thật tốt, đừng nghĩ về cái chết nữa nhé!
Và rồi một tuần, hai tuần...tôi vẫn không thấy thư em gửi về như đã hứa, tôi lo lắng lắm nhưng bản thân cứ nghĩ em đã hạnh phúc rồi nên quên tôi cũng là lẽ thường tình. Tuy vậy nhưng ôi Terry, chị nhớ em cực kì.
Một tối tôi chán nản nằm trên giường, cầm chiếc tất xanh của em lên mà âu yếm rồi tôi cảm nhận được cái gì đó tựa mảnh giấy nhỏ bên trong. Mở ra, tôi bàng hoàng.
"Chị Salzu, em đã từ bỏ ý định gửi thư cho chị rồi! Em sợ chị sẽ vì lo cho em mà viết thư từ mãi đến lúc đó chị sẽ sạt nghiệp mất, haha! Chị hãy quên em mà tìm cho mình một con đường mới. Con bé vô dụng đã đi rồi và nó sẽ không bao giờ trở lại nữa...nên chị đừng lo cho em mà cứ sống hạnh phúc êm đềm một mình nhé! Dẫu sau khi trở về em bị người ta ruồng rẫy thì em vẫn sẽ cố gắng sinh sống tại chính quê hương mình vì chị từng dạy em dù khó khăn thế nào thì cũng sẽ có ngày vượt qua được nếu ta chịu cố gắng. Cảm ơn chị Salzu đã cưu mang em như người nhà, em yêu chị, mãi mãi yêu chị!"
Và nhờ bức thư đó, tôi quyết định vẽ ra một con đường mới như em. Tôi bỏ làm phóng viên rồi đi thi tuyển hoạ sĩ, ước mơ tôi thầm mơ, ngờ đâu được hạng nhất. Rồi tôi thành một hoạ sĩ nổi tiếng vẽ những bức kiệt tác của chính mình... nhưng tôi chỉ vẽ những bức tranh xoay quanh một cô gái mà chỉ tôi mới biết được cô ấy là ai...
Trong một lần đi đến London, tôi thấy một cô hề xinh xắn giữa dòng trẻ em nhỏ bé, trên túi cô mắc một chiếc tất đỏ. Thoáng nhìn qua tôi còn chẳng biết đó là ai vì cô hề ấy trang điểm đậm đến nỗi chả thấy được khuôn mặt thật. Nhưng rồi cô ấy nhìn tôi rồi khóc, rõ ràng là khóc nhưng rồi lại gục đầu xuống giả vờ đang lúi húi bơm bong bóng cho mấy đứa nhỏ. Tôi đã nhận ra đó là ai nhưng chợt nhớ về bức thư của em tôi chẳng làm gì nhiều, tôi giơ ngón cái lên chúc em may mắn rồi bỏ đi.
Vài hôm sau tôi đã vẽ một bức tranh về cô hề cùng trẻ em giữa phố, bức tranh đơn giản cùng với những chi tiết kì lạ là những chiếc tất xanh xung quanh cô hề, không biết vì điều gì mà bức tranh trở nên nổi tiếng đến kì lạ, đến một nỗi vài ngày sau, khi đã trở về Glasgow và quảng bá bức tranh đó tôi đã nhận được bức tranh từ em với vài nét chữ dễ thương thôi. Còn kèm thêm cả một trái tim nữa.
"Terry đã thấy bức tranh rồi, cảm ơn chị Salzu♥️"
Bạn thấy việc làm và suy nghĩ của hai người này như thế nào?
End.