- Ôm em đi!
- Xe sắp đi rồi!
- Một lần nữa thôi!
…
- Anh ra tới nơi rồi, vừa mới khử khuẩn xong. Anh vô làm đây.
- Ừm, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì thì gọi cho em.
…
- Anh ăn gì chưa? Có ngủ đủ giấc không đấy? Có bị ho sốt gì không?
- Anh ổn mà, em ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. A, tới ca anh rồi. Ngủ ngon em nhá.
…
- Ngoài đó ổn không anh, em xem trên mạng thấy người bệnh với mất nhiều quá! Em lo cho anh!
- Tụi anh đang cố hết sức. Với cả, em đừng lo lắng quá!
- Nhưng mà …
…
- Anh đang làm gì đấy?
- Ăn trưa.
- Với ai?
- Bạn.
- Có bị ho, sốt gì không?
- Không.
- Anh trả lời em kiểu gì đấy?!
- …
- Sao vậy?
- Em phiền quá!
…
…
- Cho anh xin lỗi. Lúc đó công việc nhiều với cả mấy ngày nay anh không chợp mắt được phút nào nê …
- …
- Em vẫn còn giận anh à. Là anh sa…
…
…
- … Anh nhớ em!
- …
- …
- Em cũng nhớ anh!
Sài Gòn mùa này “thương” lắm!
Anh ở ngoài này cũng gần tròn một tháng, một tháng xa em, một tháng chỉ có thể nhìn thấy em trên màn hình điện thoại và cũng một tháng anh gần như tạm quên đi mọi thứ chỉ để tập trung vào công việc. Em mắng anh tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân, làm em lo lắng. Nhưng em ơi, chẳng phải anh tham công, cũng chẳng phải tiếc việc, đơn giản đó là trách nhiệm của anh, lương tâm anh không cho phép mình nghỉ ngơi khi có người đang cần. Anh có thể không ngủ một hai ngày để đổi lại một đêm yên giấc cho những người đang nằm trên giường bệnh, có thể bỏ dở một hai bữa ăn để đổi lại một lần cấp cứu kịp thời. Nhiều lúc ngủ gục bên cạnh giường bệnh, có người tới đánh thức bảo rằng lỡ như người bệnh có mệnh hệ gì thì sao, lúc đó có cô đang nằm trên giường đang là F1 đưa tay ra hiệu nói: Thấy thằng nhỏ ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi nó dậy. Lúc đó không hiểu sao anh lại cảm thấy vui đến lạ, như có luồng gió mát thổi ngang qua chui vào trong bộ đồ bảo hộ bí bức.
Lúc mới anh cứ nghĩ sẽ gặp những khuôn mặt khắc khổ vì bạo bệnh, những cử chỉ chậm chạp, những tiếng thở gấp gáp, … Nhưng có lẽ anh đã lầm, hoặc chỉ đúng một phần. Cũng có những người như vậy, sợ hãi, lo lắng vì căn bệnh mình mắc phải, trong đôi mắt nhắm chặt chịu đựng cơn đau, anh thấy hi vọng, vì họ còn cố chống lại cơn đau là còn ý chí vượt qua nó, còn cố níu lấy hơi thở của sự sống là còn muốn mình được sống. Và bọn anh đơn giản chỉ là những người thắp lên trong họ ngọn lửa hi vọng, ra sức giữ lấy từng nhịp đập trong trái tim, để dòng máu nóng vẫn chảy, và để họ giữ được lời hứa của mình. “Khi nào hết bệnh, con về!”
Trong những giờ nghỉ ngắn ngủi, anh cùng vài người bạn lại ngồi chung trong một phòng nào đó, đứa thì chuyện trò đứa thì nằm ngủ gục một góc, đứa thì mở máy ra gọi về gia đình, đứa thì tranh thủ đọc vài ba trang tin tức. Lâu lâu hứng cả lên khi nghe các bài báo viết rằng: Những y bác sĩ đang gồng mình chống dịch giống như những chiến sĩ áo trắng, áo xanh. Dù vui như vậy nhưng trong thâm tâm đứa nào cũng hiểu một điều, nếu không cố gắng thì có được tung hô như thế nào cũng chỉ là một cái tên vô nghĩa, số bệnh nhân ngày một tăng, trong khi sức người có hạn, không cố gắng hết mình thì làm sao mà chống đỡ nổi. Bọn anh luôn khắc ghi trong lòng rằng: “Mình không làm thì ai làm, không lúc này thì lúc nào, dẫu biết rằng mình nhỏ bé, nhưng chúng ta dám mơ ước lớn lao, chưa bao giờ từ bỏ, vì đằng sau mình là gia đình, là người thương, là bạn bè, là cả dân tộc và trách nhiệm, nghĩa vụ của tất cả những con người ở đây là bảo vệ điều đó”. Em à!
***
Em ở nhà, ở nơi không có bóng ma của dịch bệnh, nhưng làm sao mà lòng lại nóng ran như vậy. Phần vì ca bệnh tăng lên từng ngày, phần vì lo cho anh ngoài đó, lỡ xảy ra sơ suất gì thì sao. Ngay khi có lệnh thành lập đội y bác sĩ tình nguyện vào Nam, anh quyết định đi ngay mà không do dự. Dù biết ngoài đó đang cần những người như anh, nhưng trong lòng em lại có phần không muốn anh lên chuyến xe đó, không muốn xa anh và càng không muốn anh vì những người không quen biết mà liều lĩnh tính mạng của mình. Có lẽ lúc đó em đã quá ích kỉ rồi!
Bây giờ em đã hiểu ra nhiều, hiểu ra những việc trước đây cứ cố chấp không chịu nhận mình sai. Ngày anh đi em đã khóc, đã níu lấy tay mong rằng anh sẽ suy nghĩ lại, nhưng rồi anh chỉ ôm em, áp lấy cả người mình sát vào, đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp từ anh.
Từ lúc anh đi, mình có thể gặp nhau ít hơn, trò chuyện với nhau cũng không nhiều, chỉ là đôi ba câu hỏi thăm, nhắc nhở nhau đừng bỏ bữa, đừng ngủ muộn, lắm lúc cả hai ngày anh chẳng nhắn em lấy một câu, những tưởng anh có mệnh hệ gì, lại hoá ra vì bệnh nhân tăng nên anh phải trực suốt đêm.
Có lẽ vài ba câu hỏi thăm nhau vào giờ nghỉ ngắn ngủi không đủ để em hết lo lắng cho gã trai hết mình vì công việc, không đủ để em dặn anh nhiều điều và không hết nhớ anh. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ vì điều đó mà em yêu anh, yêu một gã trai nhiều như thế.
***
- Em nhớ anh nhiều lắm! Anh có biết không, tên ngốc này?!
- Anh biết! Anh cũng … nhớ em!