Tôi là một người rất thích lên mạng hóng chuyện đây đó khi rảnh rỗi.Một hôm tôi đang lướt facebook thì nhận được tin nhắn chào hỏi từ một người lạ.
Acc facebook anh ấy tên là "Nhà tôi ba đời yêu thật lòng".
Tôi bật cười, chả lẽ anh ta bị đồn là fuckboy hay sao mà phải ghi tên acc hài thế kia? Thế là tôi bắt đầu tò mò về người này. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhấn vào xem tin nhắn. Nhưng nói chuyện một hồi anh ta vẫn chưa giới thiệu tên của anh ta, tôi có hỏi anh ấy cũng tránh nên tôi tạm gọi anh ta là "Thật Lòng".
Con người này bản tính hài hước nhưng cũng rất quái gở, nhắn tin với anh ta rất vui. Mỗi ngày đi học về đều bị anh ta chọc cười, tâm trạng từ đó cũng khá khẩm hơn. Trong lớp tôi ghét cay ghét đắng bọn bạn, vì nhà tôi nghèo nên cứ kiếm cớ để cô lập tôi. Thầy chủ nhiệm tôi cũng là một người khá khó ưa, dù thầy ấy trẻ đẹp nhưng lại không có dây thần kinh cười, mỗi ngày đều ép tôi ở lại trường học thêm, còn cho lắm bài tập. Quả thật là không thích nổi thầy ấy.
Từ ngày gặp "Thật Lòng" ngày nào tôi cũng kể hết cho anh ấy, anh ấy cũng rất chịu khó lắng nghe tôi nha, cũng dễ thương nữa. Nhưng mà sau khi nhắn tin liên tiếp mấy tháng liền, đột nhiên anh ấy lại biến mất. Con người này thật lạ, lúc đến không nói tiếng nào, lúc đi lại trộm mất trái tim tôi. Trong lòng tôi buồn bực không thôi. Một tuần liền anh ấy không xuất hiện, có phải là anh ấy chán tôi rồi không? Haizzz! Bỏ đi, người ta suy cho cùng cũng chỉ là người dưng với mình, hơi sức đâu mà quan tâm mình mãi.
Dạo này lịch thi tới chân rồi, trường tôi cũng siết chặt giờ giấc hơn, học ngày học đêm vẫn chưa đủ. Nói ghét thì ghét thế đấy, nhưng thầy chủ nhiệm của tôi tốt thật, thầy ấy xin hẳn cho tôi đi học mấy môn liền mà không lấy phí, coi như tôi nợ thầy vậy. À mà nhắc mới nhớ, dạo này cũng không thấy thầy ấy đứng lớp, cả lớp không ai biết thầy ấy đi đâu nên tôi cũng không biết được.
Ngày hôm ấy, tôi đang ngồi trên bàn học ôn thi thì tin nhắn đến. Tôi mở máy lên liền vui vẻ hẳn, hoá ra là "Thật Lòng". Anh ấy gửi cho tôi vài lời động viên chúc tôi thi tốt. Sau đó, tôi và anh nói chuyện khá lâu mới đi ngủ. Anh ấy có nói là gần đây anh ấy hơi bận, vài ngày tới sẽ không ở cạnh tôi được, dẫu vậy chỉ cần tôi thi tốt anh ấy sẽ thưởng. Sẽ chịu gặp mặt tôi ngoài đời. Lúc ấy tôi vui không tả nổi, còn hứa đủ điều, hứa là sẽ thi tốt nhất có thể.
Ngày đi thi, trong lòng tôi phơi phới tâm tình. Kết thúc kì thi, kì này điểm tôi cao lắm. Tôi vội vã gửi bản điểm cho " Thật Lòng" nhưng mãi không thấy anh ấy trả lời. Trong lòng tôi nhói lên từng hồi. Người ta chắc đang bận lắm, không rảnh nói chuyện với tôi rồi.
Vài hôm sau, tôi cũng cố không suy nghĩ đến việc này nữa, thì một tin khác lại đến, lớp trưởng thông báo:
Thầy chủ nhiệm lớp chúng ta vừa mới mất do phẫu thuật tim bất thành. Các bạn ngày mai mang theo quần áo màu tối, thay đồ xong chúng ta đi viếng thầy.
Tôi bàng hoàng một lúc rồi chết lặng, thầy ấy trẻ như vậy mà đã phải rời xa thế gian rồi. Trong tang lễ, tôi mặc bộ quần áo màu đen đứng trong góc khuất lặng lẽ nhìn ảnh thầy, sao lòng tôi có một cảm giác mất mác đến lạ thương. Chắc có lẽ vì trong lớp, thầy thường để ý đến tôi nhất, nên có lẽ ảnh hưởng đến cảm xúc tôi. Tôi đứng đó nhìn mãi, nhìn mãi, từng dòng người viếng thăm đến rồi lại đi, tiếng than khóc đã ngưng ồn ào. Lúc này, người ta đã về gần hết, tôi cũng định lê bước đi về, thì bỗng có một anh trai tầm hai mươi tuổi, đầu đội khăn trắng, nếu tôi nhớ không nhầm anh ấy là em trai ruột thầy, vì từng xuất hiện ở trường, anh ấy bước lại hỏi tôi:
Em là cô gái đó?
Dạ sao ạ?
Tôi trả lời trong sự bỡ ngỡ.
Em là người yêu của anh ấy sao?
Em không hiểu ạ...!
Tôi nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu.
Anh ấy hít vào một cái, hình như đang nén nước mắt vào, lẳng lặng nói:
"Ba đời nhà tôi yêu thật lòng!"