Hạ Tuấn Lâm đeo tai nghe vào, mở âm lượng to nhất, cúi gằm mặt xuống nhắm mắt lại, hàng mi dài cong khẽ run run, cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Không sao, chỉ do họ quá bận thôi..."
Suy nghĩ tự trấn an bản thân không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi?
Nhìn chỗ ngồi của đồng đội và staff bên hàng hạng thương gia mà cậu chạnh lòng khó chịu. Tự hỏi "Liệu họ có xem cậu là thành viên của nhóm không?". Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn ở đâu đó mà suy nghĩ, cậu bây giờ cảm thấy chẳng còn một tư cách nào nữa...
Vậy còn các anh em của cậu ấy thì sao? Tất nhiên rồi, Đinh Trình Hâm sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, định ra nói rõ với staff thì bị Mã Gia Kỳ kéo lại:
- "Cậu định làm gì?" _ Đôi mắt lo lắng vì hiểu rằng Đinh Ca sẽ đi đến nói với nhân viên
- "Mã Gia Kỳ, cậu hiểu tớ mà!" _ Người anh cả nhăn mặt đáp, có ai lại không bức xúc cho em mình khi bị tách ra như thế?
Phía sau người họ là 4 thành viên khác đang ngơ ngác không hiểu gì
- "Các anh...Có chuyện gì mà nhìn mặt 2 anh căng thẳng thế?" _ Trương Chân Nguyên cùng 3 người kia đi đến hỏi
- "Vì sao Hạ Nhi lại ngồi bên kia? Cậu ấy sao thế?" _ Nghiêm Hạo Tường nhìn xa bên kia mà ngầm đoán được việc gì đó
Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vẫn im lặng mà nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang mà hiểu ra chuyện gì. Mã Gia Kỳ đi đến nói cho các em mình. Vé của tất cả nhân viên và thành viên đều là hạng thương gia, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là hạng thường...
- "Có thể vì họ quá bận?" _ Đúng rồi, Mã Gia Kỳ là đang nói để các em ấy yên tâm đó.
Nhưng Trình Hâm không chịu được mà đập lên ghế máy bay rồi nói lớn:
- "NHỮNG VIỆC NÀY ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ TỪ RẤT LÂU RỒI!" _ Anh nói to đến nổi Hạ Tuấn Lâm đang đeo tai nghe mà vẫn nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhìn anh, anh đưa đôi mắt tức giận nhìn khiến ai cũng phải tránh mặt đi. Mã Gia Kỳ thấy không ổn:
- "Cậu bình tĩnh đi..."
- "Hạ Nhi...Mắt cậu ấy đỏ quá" _ Tống Á Hiên lên tiếng
Cả 6 người đều quay lại nhìn, mới thấy một Hạ Tuấn Lâm đang ngồi đưa đôi mắt đỏ hoe bất lực nhìn họ, nhìn một lúc rồi cậu quay mặt lại bấm điện thoại, không vì điều gì mà chỉ muốn giấu đi đôi mắt sắp khóc của mình...
Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa, liền đi tới 1 staff, gương mắt lộ rõ tức giận mà nói:
- "Thâm tỷ!" _ Chị staff vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt anh, chưa kịp nói gì, đã có một giọng nói khác
- "Đinh Ca..." _ Là giọng nói trong trẻo nay lại pha chút khàn của Hạ Tuấn Lâm, anh quay lại nhìn thì đọc được khẩu hình miệng của cậu, ba chữ "Em không sao" đã khiến anh bất lực.
Lưu Diệu Văn kéo tay anh cả đến chỗ khác:
- "Em nghĩ chúng ta không cần nữa!"
- "Lưu Diệu Văn em có thể bỏ mặc em ấy được à?!" _ Anh tức giận
- "Em ấy sẽ không bị ai bỏ mặc cả! Không dùng cách này, sẽ là cách khác. Chúng ta về chỗ đi." _ Mã Gia Kỳ khuyên
Trình Hâm thở một hơi dài rồi đội mũ kín mặt mà bước về ghế ngồi. Tất cả đều ổn định chỗ ngồi để bắt đầu chuyến bay.
________________ Phân cách____________
Kết thúc một ngày mệt mỏi, cả nhóm trở về công ty với không khí im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, Hạ Tuấn Lâm đi trước, vẫn đeo tai nghe, không một tiếng động...Phía sau là 6 người kia đi không ai nói một lời.
Đi thang máy lên tầng 18, Tiểu Hạ đứng một góc trong không gian chật hẹp của thang máy, sáu người kia đau đầu không biết phải làm thế nào cho đúng. Vừa vào đến nơi Hạ Tuấn Lâm đã chạy ngay vào phòng khóa cửa lại, để lại sáu người lo lắng mà không dám vào.
Đến lúc ăn cơm, Lưu Diệu Văn đến trước cửa gọi cậu ra ăn, gọi lớn đến đâu vẫn không nghe thấy hồi âm, Diệu Văn bất lực đi ra nói với các anh. Trương Chân Nguyên định đi gõ cửa gọi cậu ra thì Hạ Tuấn Lâm liền gửi Wechat cho Mã Gia Kỳ
- Nhóm trưởng, tối nay em không ăn, mọi người ăn đi
- "Nhóm trưởng?" _ Nghiêm Hạo Tường
- "Chưa bao giờ em ấy gọi anh như thế..."
Cả nhóm bắt đầu lo lắng không thôi. Tống Á Hiên đang suy nghĩ thì chợt nảy ra một ý, cậu liền nói với mọi người. Nghe xong, sáu người họ liền bắt tay vào làm, với ý nghĩ rằng :
"Sẽ không để Hạ Nhi ủy khuất thêm lần nào nữa"
--------------------
Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng, ngồi bệt xuống ở một góc nhỏ phòng mà khóc, khóc trong im lặng, nước mắt thì lã chã rơi đó mà không ra tiếng động. Tay ôm đầu gối, đầu cúi hẳn xuống mà khóc, khóc cho đã rồi sẽ không buồn nữa. Đúng không? Sao mới 16 tuổi thôi mà mệt mỏi quá, cậu bây giờ chỉ muốn biến vô hình vô dạng, để không ai phải nhìn thấy cậu nữa...
Đang ngồi khóc thì cậu nghe thấy tiếng 'cạch' của ổ khóa cửa, mới chợt nhận ra Mã Ca cũng có một thẻ mở khóa của tất cả các thành viên. Cậu đờ đẫn, ừ thì họ vào cũng không sao đâu.
Sáu người đi vào, không thấy cậu trên giường, Mã Gia Kỳ đảo mắt quanh phòng mới thấy một thân ảnh ngồi gọn trong góc phòng, không nhìn kĩ thì không thể thấy được con người nhỏ bé này...
- "Hạ Nhi!" _ Đinh Ca đi tới gọi
Hạ Tuấn Lâm ngẩng cái đầu tròn lên, mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp trông thập phần đáng thương mà đau lòng. Sáu người đứng im nhìn cậu, ai cũng muốn khóc...
Nghiêm Hạo Tường không chịu được nữa, ngồi xuống trước mặt cậu, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn mềm mại đó, dùng tay lau sạch nước mắt mặc cho người kia ngơ ngác bất lực nhìn ở hướng đâu đó vô định. Hạo Tường bàn tay ôm lấy gương mặt Hạ Tuấn Lâm, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- "Hạ Nhi!...." _ Nghiêm Hạo Tường đưa ánh mắt kiên định gọi cậu, chờ đến khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh
"Lại để cậu phải ủy khuất rồi...." _ Anh nhẹ giọng, rầu rĩ mà nói
Hạ Tuấn Lâm nghe xong, trong đầu liền trống không, đôi mắt liền nhanh chóng ướt nước rồi nước mắt cứ như đê vỡ mà trào ra ngoài. Cậu liền đưa tay ôm chặt lấy cổ Nghiêm Hạo Tường mà khóc òa lên...
'Khóc dữ dội hơn khi ngày mà cậu thấy Nghiêm Hạo Tường trở về'
'Khóc dữ dội hơn khi bị Đinh Ca nghiêm khắc khiển trách khi tập vũ đạo'
'Khóc dữ dội hơn khi bị Văn Văn lôi lên tàu lượn siêu tốc'
'Khóc dữ dội hơn khi Hiên Hiên dọa ma cậu trong bóng tối'
'Khóc dữ dội hơn khi bị Tiểu Mã Ca lôi vào phòng tâm sự mỗi lần tâm trạng cậu không tốt'
'Và khóc dữ dội hơn cả nhưng khi Trương Ca thấy cậu khóc'
........
Nghiêm Hạo Tường ôm cậu vào lòng, im lặng vỗ lưng ai ủi. 5 người còn lại xúm đến bên cậu mà vỗ về
- "Anh xin lỗi, là nhóm trưởng lại không bảo vệ được thành viên của mình"
- "Em đừng buồn nữa, bọn anh sẽ không để em gặp chuyện như thế nữa.."_ Đinh Trình Hâm buồn bã
- "Chúng ta mãi là một nhóm đoàn kết, không ai bị bỏ lại cả" _ Trương Chân Nguyên đưa tay xoa đầu cậu
- "Đừng khóc nữa...Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi ăn màn thầu"_ Tống Á Hiên đã khóc từ lúc nào, dùng giọng mũi nói với cậu
- "Lưu Diệu Văn em và mọi người sẽ bảo vệ anh, nên anh đừng khóc, sẽ xấu lắm.."
Nghiêm Hạo Tường ôm chặt người đang thút thít ôm cổ mình, xoa đầu cậu:
- "Cậu không đáng phải nhận lấy những điều tồi tệ như thế, Hạ Nhi!"
Hạ Tuấn Lâm cảm động, nhìn anh em của mình, người không khóc thì cũng mang đôi mắt đỏ ầng ậc nước, cậu liền bật cười:
- "Ayzo huynh đệ của em đây sao? Ai cũng mít ướt như vậy a?~"
"Cậu mới là đồ mít ướt" _ Tống Á Hiên cốc đầu cậu
bảy người họ ôm nhau, ai cũng nở nụ cười...
----------------------
Lý Phi ngồi trên bàn làm việc, đọc từng lá thư viết tay của 6 đứa nhỏ về Hạ Tuấn Lâm, ông day trán suy nghĩ
"Hóa ra lâu nay đã để mấy đứa phiền não nhiều rồi, bác sẽ không để như thế nữa!"
Lý Tổng cất sáu lá thư vào ngăn tủ rồi viết lệnh đình chỉ các staff đã liên quan đến những sự việc của Hạ Tuấn Lâm. Ông mỉm cười, lòng kiên định sẽ công bằng với những đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ chưa tới tuổi thành niên đã phải trải qua những gánh nặng không đáng có...
Và bên kia phòng, trên giường là bảy thiếu niên đang ôm nhau, sáu người đang ôm ấp Hạ Tuấn Lâm ở giữa mà ngủ ngon lành, bình yên mà ấm áp đến lạ thường.
Cầu mong cho những áp lực vơi bớt đi, những chuyện buồn đừng đến nữa. Để họ được như bao người khác, đuổi theo ước mơ của bản thân mà không mất đi sự hồn nhiên của độ tuổi này...
END