-" Trời lạnh rồi chúng ta về thôi e" Hùng ân cần khoát chiếc áo lông dài đến tận gối lên vai tôi.
Lập đông nên không khí cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều.Gió rít lên từng cơn lạnh buốt thổi vào da thịt như thể muốn đông cứng mọi thứ trên đường nó đi qua.
Hay phải chăng tất cả chỉ là suy diễn của tôi bởi ngoài kia vẫn có mấy người đang đi lại. Họ đến đây, đứng giữ cái lạnh căm căm để thăm những người họ yêu thương, tìm về những kỷ niệm xưa cũ.
Tôi và anh vẫn đứng đó bên cạnh nấm mộ giữ nghĩa trang hiu quạnh.
Ừ thì lạnh nhưng làm sao sánh được với cái lạnh của sự cô đơn. Cô đơn ở đây nào phải là không có ai bên cạnh mà là sự cô đơn tột cùng khi mất đi một người vẫn tưởng là mãi mãi không xa rời
Hùng thấy tôi không lên tiếng cũng không di chuyển mà cứ đứng chôn chân trước đi ảnh của Nam trên bia đá.
Tôi biết Hùng đau lắm khi tôi mãi không thể quên được Nam. Cũng nhiều lần, Hùng nói yêu tôi nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận anh khi trái tim sớm đã bị lắp đầy bởi kí ức.
Ngày Nam mất, tôi không đến vì tôi sợ, sợ thấy người ta đặt thì thể anh xuống lòng đất rồi lắp lại.
Tôi cho phép bản thân phủ nhận sự ra đi của anh, chỉ là sự thật thì không thể thay đổi.
Nam đi rồi, bỏ lại tôi và những lời hứa mãi không thành.
Ba năm trôi qua, khi biết chính xác bản thân đã quen dần với nỗi đau của sự mất mát, tôi một mình tìm đến mộ anh trên tay là hai chai Rio, loại thức uống mà Nam luôn lén mua mọi khi có thể.
Thật không ngờ Hùng cũng ở đó, chắc hẳn anh đã đến từ rất lâu vì trên đất vẫn còn vương vãi rất nhiều vỏ Rio.
Nghe tiếng bước chân, anh quay lại thấy tôi Hùng cười mà nụ cười cứ méo xệch, chống tay đứng dậy rồi bước về hướng tôi.
-"Em vẫn xinh đẹp như mọi khi! " Hùng cố nói bằng giọng tự nhiên hết sức có thể nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy tôi thấy rất rõ anh cũng giống mình
-" Không cần giả vờ trước mặt em"
Tôi lạnh lùng lướt qua anh đến chỗ Nam, đặt chai Rio cạnh bia đá, chầm chậm chạm vào nụ cười của anh trên di ảnh mà nước mắt cứ chảy thành dòng.
Những tưởng khoảng thời gian 3năm đã đủ để tôi có thể kìm lại cảm xúc mà tươi cười trước mặt anh ấy nhưng sao khó quá, trái tim nhỏ bé của tôi như bị ai đó dùng sức mà bóp chặt, đau đớn đến không thở nổi.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu mà Nam hay nói mỗi lúc tôi nhõng nhẽo đòi anh ôm khi hai đứa đang ở hai nơi.
-"Nhắm mắt lại anh sẽ ở bên em"
Tôi nhắm mắt tựa đầu vào tấm bia đá lạnh tanh, từng dòng kí ức cũng theo đó tiếp nối nhau chảy tràn ra trước mắt.