Hôm nay TNT được công ty cho nghỉ ngơi một hôm. Như những lần trước, mỗi lần được nghỉ là cả nhóm sẽ chia ra ba nhóm nhỏ theo phòng rồi tản ra chơi ở nhiều nơi khác nhau. Lần nay cũng thế, nhóm anh cả Kỳ Hâm thì đi chơi ở chợ đêm, ba người Nguyên Tường Lâm thì đi ăn hàng đường phố, chẳng hiểu sao hai bạn nhỏ tiểu học Văn Hiên lại không có hứng ra ngoài mà bày kế hoạch ăn uống chơi đùa ở nhà.
Sau khi tạm biệt mấy anh ra ngoài, Lưu Diệu Văn liền hiện nguyên hình một bé sói con dính người ôm chặt lấy Tống Á Hiên :
- "Tống Á Hiên Nhi ~ mọi người đi hết rồi, trong nhà chỉ còn hai chúng ta thấy thật thoải mái a"
- "Thì sao chứ?... Em đừng nói bằng giọng điệu buồn nôn như thế!!!" _ Tống Á Hiên đang cố vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn của ai kia
- "Hiên Hiên a, em muốn ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau xem phim~"
- "Được được, trước hết buông anh ra đã, để anh đặt đồ ăn về" _ Á Hiên tóm lấy điện thoại tìm đồ ăn
Diệu Văn ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi chờ. Một lúc sau, Tống Á Hiên đi vào xách một bịch đầy đồ ăn. Người kia tròn mắt :
- "Anh có ăn hết không đấy? Sao mua nhiều thế?"
- "Anh ăn được hết, em yên tâm anh sẽ không lãng phí a~" Tống Á Hiên vui vẻ xách đồ ăn vào bếp
- "Hiên Hiên ăn nhiều thế sau này ai dám nuôi anh." _ Lưu Diệu Văn cưng chiều nói
- "Anh chẳng cần ai nuôi cả..." _ Hiên chề môi đáp
Cậu và anh cùng nhau ăn vui vẻ, người này gắp thức ăn cho người kia, cười đùa vui vẻ làm cho khung cảnh phòng ăn trở nên hạnh phúc, ấm áp.
Ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp rồi đi ra phòng khách định xem phim.
- "Á Hiên, anh muốn xem phim gì?" _ Diệu Văn 1 tay ôm vai Tống Á Hiên, 1 tay cầm điều khiển TV
- "Xem Peppa Pig đi a"
- "Cái đó quá trẻ con rồi!!! _ Lưu Diệu Văn cười cười rồi xoa đầu anh
- "Em cũng thế mà..."
- "Hay là...xem phim ma đi~" _ Cậu cười nham hiểm
- "Kh...không, anh hơi sợ..." _ Tống Á Hiên giật mình khi nghe đến phim ma, nhóc con Diệu Văn lúc trước sợ nhất là ma quỷ và bóng tối, hiện tại không sợ nữa thì lại muốn bắt nạt anh. Văn Ca thật đáng ghét
- "Có em ở đây rồi anh sợ cái gì. Coi cùng em đi a~" _ Cậu lại bày cái dáng vẻ làm nũng đấy ra
- " Được rồi, tùy em..."
Lưu Diệu Văn được người kia đồng ý liền hí hửng mở một bộ phim ma Nhật Bản cực kì kinh dị và máu me. Tống Á Hiên vừa vào phim đã lấy gối che mặt, cậu thấy anh sợ liền ôm chặt lấy anh trấn an
- "Đừng sợ có Văn Ca đây a, anh lớn rồi phải tập vứt bỏ sợ hãi chứ." _ Cậu làm vẻ anh lớn mà an ủi anh
Tống Á Hiên nghe vậy cũng bỏ gối ra, an tĩnh xem phim. Hai người cứ thế mà ôm nhau xem phím, Á Hiên lâu lâu bị dọa sợ liền úp mặt vào lòng ngực của ai kia rồi bó người lại, Diệu Văn thấy thế liền ôm anh chặt hơn để anh an tâm, miệng lại cười thầm. Đây chính là một cảnh rất lãng mạn a...
Sau khi xem hết bộ phim, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhỏm, thực ra là anh sợ muốn chết nhưng phải kiềm chế để không khóc, thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình liền cười cười. Anh và cậu rời khỏi phòng khách rồi vào phòng riêng của hai người, cũng đã 9h rồi, sao các anh còn chưa về.
- "Mấy anh này mãi chơi quên đường về rồi" _ Tống Á Hiên cười cười nói
- "Chắc các anh ấy để lại không gian cho em với anh đấy!" _ Lưu Diệu Văn thành công làm cho người kia ngượng chín mặt
- "Em... Thôi anh đi đánh răng"
Tống Á Hiên đi ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn định đi theo thì trong đầu xuất hiện ý nghĩ xấu xa... Dọa ma Tống Á Hiên a!!!! Nói là làm, Lưu Diệu Văn đi đến gần cầu dao, chờ cho Tống Á Hiên đánh răng ra thì hành động.
Tống Á Hiên sau khi đánh răng xong thì liền muốn đi vào phòng ngủ, vừa bước ra phòng tắm thì
' Cạch '
Tất cả điện trong nhà đều bị tắt mất, bao quanh đều là bóng tối. Tống Á Hiên giật mình, vì sợ tối mà "A" lên một tiếng, cậu hoàn toàn bị dọa sợ
- "Văn Ca... Văn Ca... Em đâu rồi?" _ Anh đưa tay loạn xạ khắp nơi, mắt hơi cận thị mà nhìn xung quanh có chút mờ ảo
- "Văn Ca... Anh sợ..." _ Tống Á Hiên bây giờ liên tưởng đến cảnh con ma nữ mặt đầy máu xuất hiện trong bóng tối mà sợ hãi, chân tay đều hơi run, hốc mắt đỏ lên.
Ấy vậy mà con người giỡn dai Lưu Diệu Văn vẫn không buông tha cho anh, bản thân đã đứng sẵn ở tủ, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ sắp đến gần mình liền trong bóng tối mà 'HÙ' một cái thật lớn
- "AAAAA!!!!" _ Tống Á Hiên ba hồn bảy vía đều bị Lưu Diệu Văn dọa cho bay lên mặt trăng, anh theo đà lùi về sau liền đập đầu vào cạnh tường gần cửa nhà tắm. Một tiếng 'Cốp' nghe cực kỳ đau điếng, Lưu Diệu Văn nghe tiếng động đó mà cũng bị dọa sợ. Cậu đi lại bật cầu dao lên, đèn điện trong nhà được thắp sáng, cậu vội vàng đi lại chỗ anh.
- "Hiên Hiên, anh có sao không?"
Lưu Diệu Văn đi lại thấy một Tống Á Hiên mặt đang mếu máo 2 phần ủy khuất, tám phần giận dỗi, tay đang xoa xoa chỗ vừa bị đụng trên đầu.
- "Hiên Hiên, anh đau không? Em xin lỗi, để em lấy dầu bôi cho anh nhé" _ Diệu Văn bối rối gỡ tay anh ra xem rồi xoa xoa, miệng liên tục xin lỗi anh
Tống Á Hiên đang mếu máo nghe người kia xin lỗi bỗng khóc nấc lên
- "Hức...."
- "A... Anh đừng khóc, em xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc" _ Lưu Diệu Văn thấy anh khóc liền hoảng loạn chạy đến ôm người kia vào lòng
- "Hức...Lưu Diệu Văn...hức...là đồ xấu xa...hức...đáng ghét...huhu..."_ Tống Á Hiên nấc lên mắng cậu rồi bỗng khóc òa như đứa trẻ, giãy dụa trong lòng cậu như cá mắc cạn
- "Là em sai là em sai, anh đừng khóc nữa, em đau lòng" _ Cậu thực sự rất xót a, thấy người mình thương yêu nhất khóc nức nở thế mà không làm gì được. Cũng tại bản thân, Lưu Diệu Văn thầm mắng mình
- "Huhu... Anh rất sợ...lỡ...hức...nó bắt anh đi..hức...thì làm sao..huhu.." _ Á Hiên nói ra nỗi sợ của mình
- "Em biết..em không nên làm thế, em xin lỗi, anh nín đi" _ Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh
Đúng lúc đó cả năm người trong nhóm đều trở về, họ liền lên tìm Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, mở cửa ra thì thấy Á Hiên nhỏ đang khóc, còn con người kia thì ôm lấy anh an ủi. Năm người họ không hiểu gì cả
- " Hai đứa...Tống Á Hiên sao thế?!?!" _ Đinh Trình Hâm vừa lên thấy Tống Á Hiên khóc liền hốt hoảng, bốn người đứng sau cũng lo lắng không thôi
Lưu Diệu Văn nhỏ giọng kể lại chuyện trêu đùa Tống Á Hiên, liền nhìn thấy gương mặt bất lực của anh trai, Đinh Trình Hâm chỉ muốn cho thằng em này một trận, dám trêu chọc Tống Á Hiên hại bạn nhỏ khóc một trận thương tâm
Tống Á Hiên bây giờ chỉ còn thút thít một chút, mắt mũi vẫn còn đỏ, chắc là còn sợ lắm. Lưu Diệu Văn bị mấy anh lớn nói vài câu liền hối lỗi
- "Em hiểu rồi, mấy anh vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi để mai còn tập a"
Năm người nhìn Á Hiên một chút rồi rời khỏi phòng, Cục bông của bọn họ lúc nào cũng cười đến tỏa nắng chói chang, bây giờ lại bị thằng em trai trời đánh dọa đến sợ, khóc lóc đáng thương, trách cậu quá nghịch ngợm đi
Diệu Văn đưa Tống Á Hiên nằm lên giường, bản thân cũng nằm bên cạnh ôm chặt anh
- "Tiểu bảo bối nhi, đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi" _ Cậu vỗ vỗ lưng người kia, sau đó ôm chặt anh
- "Ưm..." _ Anh lười biếng nắm chặt áo cậu
- "Em không làm anh khóc nữa đâu.." _ Cậu nhìn xuống thì thấy ai đó đã thở đều đều mà vào mộng rồi. Lưu Diệu Văn cười cười rồi kê tay mình dưới đầu người nọ, trực tiếp ôm anh vào lòng, cậu cũng nhắm mặt đi vào giấc ngủ. Hai người ôm nhau ngủ mà không biết ngoài cửa đang có năm con người thập thò lén lút nhìn vào trong
- "Mình có nên chụp ảnh lại không nhỉ, Tiểu Mã Ca, cậu xem Lưu Diệu Văn thật nhẹ nhàng với Á Hiên a" _ Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra chụp chụp rồi nói với Mã Gia Kỳ
- "Cậu nói như thế là tớ không dịu dàng à? Về ngủ thôi" Mã Gia Kỳ nói xong liền ôm con người kia về phòng
- "Lâm Lâm, cậu xem 2 đứa nó thật lãng mạn a, chúng ta cần học hỏi a~" _ Nghiêm Hạo Tường làm nũng với ai đó rồi ôm eo cậu hướng về phòng
- "Ể Nghiêm Hạo Tường, chậm thôi, tớ ngã bây giờ..." _ Hạ Tuấn Lâm bị lôi về phòng không thương tiếc
Và trước cửa chỉ còn 1 người nhìn mấy con người kia mà bĩu môi khinh bỉ
- "Sao mấy người cho em ăn cẩu lương mãi thế"_ Nói xong Trương Chân Nguyên lết thân về căn phòng ngập tràn cơm cẩu Tường Lâm :))
---------------------
Hôm nay tiểu bảo bối nhi cũng được Văn ca ôm ôm ngủ nên không bị giật mình a~
END