Vốn dĩ em là một cô bé mới lớn mang theo thật nhiều mộng mơ. Gặp anh vào một ngày mưa tháng 10 thật đẹp...
Anh lớn hơn em hai tuổi, anh chưa bao giờ là gu của em (ít nhất là cho tới khi gặp anh).
Anh như ánh nắng ban mai vậy, nụ cười của anh ấm áp và ngọt ngào, da anh trắng trẻo như một chàng công tử. Anh nổi bật giữa đám đông dù chẳng hề cao ráo như những chàng soái ca thông thường. Anh đẹp trai như vậy, ít nhất trong mắt em, anh là duy nhất.
Anh rất giỏi, môn gì cũng giỏi. Nhà anh có điều kiện nhưng lại chẳng kiêu ngạo một chút nào. Anh không chỉ là con ngoan trò giỏi, còn là lớp phó học tập của lớp, chơi đá bóng, chơi bóng chuyền, chơi cầu lông, đánh đàn,... Nhiều lúc em tự hỏi, sao anh giỏi thế, sao anh hoàn hảo thế.
Tới khi buông tay, không để trái tim này loạn nhịp vì anh nữa, em mới hiểu: bởi vì em thích anh, thích anh rất nhiều, nhiều đến nỗi em không dám tới gần, nhiều tới nỗi chỉ cần nhìn anh từ xa thôi, em cũng mãn nguyện rồi.
Thích thầm anh hai năm - đó cũng là khoảng thời gian em nhớ mãi cho đến sau này.
Em đã từng thích anh nhiều như vậy, nhưng cuối cùng anh chẳng biết, cả thế giới biết em thích anh, nhưng tới cuối cùng anh vẫn không biết, có một cô gái ngốc thích anh, rất thích anh, vô cùng thích anh. Vì em biết chúng ta không thể, vì em muốn anh thuộc về thế giới tươi đẹp của mình.
Đã bốn năm kể từ ngày em từ bỏ, từ bỏ theo dõi anh, từ bỏ thích một người mình vô cùng thích. Em vẫn nhớ về anh, vẫn thường xem ảnh anh và người yêu trên Instagram, vẫn thầm chúc phúc cho anh.
Ngày 31/7/2017 là thời gian em đặt lòng mình xuống. Không ai thích mãi một người không bao giờ thuộc về mình. Em sẽ không hướng về anh nữa, sẽ không thích anh nữa, em sẽ làm được mà, phải không? :((
ALyK