"Đinh Cảnh, em hỏi thật, anh có yêu em không?"
Em nghẹn ngào siết chặt lấy áo, nước mắt long lanh trượt trên hàng mi. Anh..có phải không cần em nữa không?
"Tiểu Mỹ, anh đón em đây!"
Vào ngày này của 5 năm trước, cũng là sinh nhật 22 tuổi của em. Anh đến nhà đón em đi ăn, sau đó cùng em đón sinh nhật.
Đến tối muộn còn đưa em ra gốc cây Trường Linh cầu hôn em. Lúc ấy em vui đến mức không thể nói nên lời. Em nhìn anh, người con trai tuấn tú đang quỳ trước mặt em mà giơ ra chiếc nhẫn nhỏ nhưng chứa đầy tình ý.
Em cứ tưởng rằng anh sẽ cùng em sống hạnh phúc đến cuối đời, chết cũng phải cùng nhau chết. Ấy vậy mà anh lại phản bội em, lại để em cô đơn 1 mình giữa dòng đời hiu quạnh.
Đinh Cảnh, có phải đối với anh, em đã không còn đáng trân trọng nữa đúng không? Chúng ta kết hôn 5 năm rồi.
Sinh nhật 22 tuổi của em, là 1 ngày hạnh phúc. Đến năm 23 tuổi, nó vẫn là 1 buổi sinh nhật chan chứa yêu thương. Nhưng đến năm 24 tuổi, nó dã bắt đầu nhạt dần. Năm em 25 tuổi, anh chỉ mua cho em chiếc bánh nhỏ, chờ em ước rồi cắt bánh, ăn xong để còn đi làm. Năm 26 tuổi, em đón sinh nhật 1 mình, còn anh đang đi làm, vẫn là làm việc.
Năm 27 tuổi, cũng chính là năm nay, anh tặng em 1 món quà bất ngờ bằng cách dẫn bạch liên hoa về nhà, trịnh trọng tặng em tờ đơn ly hôn được niêm phong cẩn thận trong bao thư.
Anh và cô ta ân ái trước mặt em, tay trong tay tình cảm nồng thắm. Cô ấy thậm chí còn đang có thai, còn anh suốt bao năm nay nhất quyết không muốn em sinh con cho anh.
Em từng nghĩ, những năm đầu là anh chưa sẵn sàng đề đón thêm 1 sinh linh bé nhỏ, nhưng đến những năm sau, không phải là anh chưa sẵn sàng, mà là hoàn toàn không muốn.
Lời cầu hôn của anh năm ấy, cùng với giọng nói và cử chỉ ngọt ngào, tất cả đều đã từng thuộc về em. Nhưng hiện giờ là dành cho cô ấy.
Em đứng dậy, 2 hàng lệ trào ra khỏi hốc mắt, ướt đẫm gò má hồng hào của em.
"Cảnh, anh nói thật đi, tình cảm của anh ngay từ đầu là thật, hay chỉ là nhất thời?"
"Quả thật anh từng yêu em, nhưng vốn dĩ là do em xuất hiện lúc anh đang tuyệt vọng vì cô ấy rời đi ra nước ngoài. Em hâm nóng lòng anh, nên anh mới nhất thời yêu em mà kết hôn với em."
Trông anh chẳng có vẻ gì là áy náy cả, là do từ đầu em vốn chỉ là người thay thế đúng không anh?
"Vậy ra...chỉ có mình em ảo tưởng, tự đưa mình vào viễn cảnh không có thật. Trong thế giới của anh ngay từ đầu đã không xuất hiện hình bóng em, không ai thay thế được cô ấy đúng không anh?"
"Ừ"
Anh trả lời nhẹ tênh, nghe như trút bỏ được gánh nặng, em không chịu được nữa rồi. Tim em đau thắt lại, đến mức không thở nổi. Em rất muốn làm cô ấy, anh biết không? Cô ấy có mọi thứ, kể cả tình cảm của anh.
Còn em chỉ là vô tình lướt qua đời anh mà vương lại 1 chút tình cảm thôi. Em hiểu rồi, giờ thì em đã thật sự hiểu.
Em đi lên phòng mình, ngồi khóc ở đó, trong ngày sinh nhật của chính mình. Em soạn vali, xách xuống cầu thang.
Em mang theo 1 chiếc bút để kí vào đơn ly hôn. Kí xong em xách vali ra ngoài cửa. Vậy mà anh còn gọi em lại.
"Huyền Mỹ, em đi đâu?"
"Ly hôn rồi anh à, nhà này đứng tên anh, mặc dù là tiền của em. Ly hôn rồi, nhà thuộc về anh, cũng đến lúc em dọn ra ngoài, trả lại cho anh và cô ấy rồi"
Mãi đến lúc em ra sân, cô ấy mới đuổi theo em. Giọng có vẻ hối lỗi, hơi nghẹn ngào 1 chút, níu tay mà nói với em.
"H..Huyền Mỹ, là chị sai. Chị không nên trở về lúc 2 người đang tình cảm nồng thắm..."
"Không chị à, chị chẳng sai gì hết. Là do không ai thay thế được vị trí của chị trong lòng anh ấy, là do em xuất hiện không đúng lúc mà thôi."
Nói rồi em rời đi, để lại anh và cô ấy với cảm xúc có chút phức tạp. Em nên dứt bỏ anh rồi đúng không, Đinh Cảnh..?