Xóm nghèo
Tác giả: Quỳnh Hương.
Cái nóng nực của Hà Nội như thiêu như đốt vậy , cảm giác mỗi khi bước chân ra ngoài là người lại nôn nao cả lên khiến tôi cảm thấy thực sự khó chịu . Bây giờ đã là 17h26 nhưng sự oi ả không có dấu hiệu giảm đi mà nó còn có thêm mấy lồng gió nóng nữa . Tôi đang ngồi ở giường mình mà nhìn ra bên ngoài , bất chợt ánh mắt tôi dừng tại xóm nghèo phía đối diện , từ lúc tôi biết nhận thức đến bây giờ thì nó đã ở đấy rồi . Tôi chưa một lần đặt chân đến đó và cũng chẳng biết nó ra sao trong khi tôi chỉ nhìn được mấy cái lán nát sắp sập. Vì nhà tôi buôn bán vải quần áo cao cấp và cũng được coi là khá giả trong thành phố nên tôi cũng chả đi được tới đâu xa . Cha mẹ quản giáo rất nhiều , họ không cho tôi đi chơi một mình và cấm tôi đi đến cái xóm nghèo nàn ấy . Họ luôn dặn tôi phải ăn nói đành hoàng , cẩn trọng , hoà đồng với mấy cô cậu nhà giàu , có địa vị khác . Thực sự tôi cảm thấy chẳng ưa việc này nên thường xuyên làm cho qua hoặc cố tình tránh mặt . Đến bây giờ , khi nhìn xóm nghèo dưới ánh nắng chiều ta tôi mới cảm thấy nó có sức hút làm sao . Trong đầu tôi bất giác có suy nghĩ đi đến đó để tận mắt nhìn thấy cách mà những người ở đó sống qua ngày như thế nào .
- Con gái à , xuống ăn cơm đi nào !
Tiếng mẹ gọi lớn làm tôi thoáng giật mình . Có lẽ lại là một bữa tối mệt mỏi đây .
- Dạ con xuống lền .
Tôi miễn cưỡng trả lời với giọng nói mệt mỏi . Vừa đặt chân xuống cầu thang tiếng nói cười rôm rả của bố với cặp vợ chồng khách mời hôm nay khiến tôi chú ý . Họ ăn mặc rất sành điệu , dù chỉ là đến dùng bữa tối nhưng họ vẫn sịt nước hoa thơm nức và khoác lên mình bộ đồ làm từ vải thượng hạng . Tôi và họ bất ngờ chạm mắt nhau , tôi khá lúng túng vì đang lén nhìn họ .
- Chào cô chú .
Họ cũng nhanh chóng cười thân thiện rồi tiếp lời ;
- Chào con .
- Chúng ta cũng vào thôi nhỉ ? - Bố tôi vừa cười vừa nói .
Vậy là cả ba người họ tiến vào phòng ăn , không khí cũng khá là tự nhiên . Hôm nay là bố tôi mời họ đến dùng bữa để bàn bạc mấy việc về xuất lô hàng đi chứ cũng chả có gì nổi bật . Thường mấy việc này tôi chả để tâm đến làm gì , mắc công nói một hai câu lại bị mẹ nói nhiều chuyện . Đâu phải con nhà giàu như mọi người nói là sung sướng đâu , cuộc sống của tôi phải gọi là ngột ngạt là đằng khác .
- Nghe nói cháu đây học rất giỏi lại còn chăm chỉ hay phụ giúp ba mẹ đúng không ?
Câu nói ấy của bác gái làm mọi người nhìn dồn vào tôi . Tôi cũng chỉ biết cười cho qua vì phủ nhận cũng không được mà thừa nhận cũng chả xong .
- Cháu nó cũng khá ngoan bác ạ .
Bố tôi tiếp lời với vẻ mặt khá vui vẻ , đối với ông thì tôi còn cảm giác thoải mái hơn với mẹ . Ông không hề cấm đoán tôi mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo , nhắc nhở . Với mẹ tôi thì khác , hai mẹ con như nước với lửa , hễ nói chuyện gì là lại dễ cãi nhau .
- Sao được như cháu nhà bác được !
Đúng vậy. Lại là mẹ tôi . Bà luôn khen con nhà người ta , dù tôi có cố gắng thể hiện mình tốt mình nghe lời như nào thì cũng luôn bị gạt bỏ phũ phàng . Cảm thấy những điều mình cố gắng cũng là thừa thãi mà thôi. Dù gì tôi cũng 16 tuổi và cũng cần danh dự của mình nhưng dường như mẹ chẳng quan tâm đến điều đó . Bố tôi khi nghe xong có vẻ không được vui bèn nói lái sang chuyện khác tránh tạo không khí gượng gạo cho bữa ăn . Tôi thoáng thấy ấy mắt vợ chồng nhà kia liếc tôi , phải chăng họ suy nghĩ tôi chỉ là một đứa bám riết bố mẹ hay là một đứa con ngoan hữu danh vô thực ? . Chẳng sao cả , họ nghĩ như nào thì cứ để như vậy đi , tôi lười giải thích hay đôi co . Tôi cố dùng xong bữa thật nhanh chóng để lao ngay lên phòng của mình . Ánh trăng hôm nay mới sáng trong làm sao , toả ra luồng sáng dịu nhẹ , những vệt đen trên đó làm tôi cảm thấy như chú Cuội đang ngồi thơ thẩn ngắm nhìn tôi . Tôi bất giác bật cười bởi chỉnh suy nghĩ của mình . Hôm nay cũng có rất nhiều sao , chúng lấp lánh đẹp đẽ như một dải ngân hà vậy . Cái xóm nghèo cũng le lói đèn , tôi cố hướng ánh mắt để nhìn rõ hơn nhưng cũng chỉ nhìn thấy lán tôn nát và phông bạt chăng đầy quanh xóm . ' Ngày mai mình đến đó xem sao ' , tôi tự nhủ trong lòng coi đó như một chuyến đi xa mà mong chờ vậy . Đôi khi những nơi ngay trước mắt nhưng bí ấn mới khiến tôi tò mò háo hức chứ không phải những chuyến du lịch hạng sang có sự theo dõi của bố mẹ . Tôi trèo lên giường , nằm nghiêng mình ngắm vầng trăng thêm một lần nữa rồi từ từ nhắm mắt , cố vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ .
- Dậy đi nào , dậy mẹ dặn vào thứ đây .
Tiếng gọi cùng cái vỗ vào tay tôi khiến tôi leo nheo mắt nhìn . Ánh nắng buổi sáng cũng đã toả rọi khắp nơi rồi . Tôi ngồi dậy dù cơn ngái ngủ vẫn còn bao trùm lấy .
- Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bảo bác giúp việc nấu ăn sáng cho nhá . Hôm nay bố mẹ phải đi Hải Dương để nhận vải cơ . Con ở nhà có chơi thì chơi nhưng vẫn phải lấy sách học bài đấy . Nghỉ hè cũng phải học , nhó chưa !
- Vâng .
Mẹ đi xuống rồi tôi cũng vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt . Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi : ' nếu bố mẹ đi Hải Dương thì cũng phải đến chiều trưa muộn mới về . Vậy là mình có cơ hội trốn đi dễ hơn rồi '. Điều đó làm tôi vui vẻ trông thấy , khuôn mặt cũng rạng ngời hẳn lên . Vừa ngồi ăn sáng tôi cũng tranh thủ nghĩ lí do để ra khổi nhà luôn .Còn hai người phải nói dối là bác giúp việc và cô trông cửa hàng . Dùng bữa sáng xong , tôi lại chạy hùng hục lên phòng để nhét mấy cuốn sách vào cặp . Xuống đến phòng khách thấy bác giúp việc đang lâu bàn .
- Con đi ra cửa hàng bác nha .
Bác rất dễ tình với lại cũng không để ý gì lắm nên đã đồng ý .
Tới cửa hàng , cô làm việc ở đó đã hỏi tôi ;
- Cháu đi đâu đấy .
Cái con người đáng ghét này làm việc rất kỹ càng nên được mẹ tôi quý lắm . Cô ta đôi lúc cũng tỏ ra kiêu ngạo với tôi nhưng điều đấy thì được gì chứ dù gì cũng chỉ là một người làm , tôi là con gái được bố yêu quý cơ mà . Những lúc bị cãi lại như thế tôi cá là cô ta ghét tôi lắm , điều đấy tôi cảm thấy khá vui đấy chứ.
- Cháu ra nhà cái Vân học chứ đi đâu .
- Vân nào ?
- Vân bạn cháu , cháu đi học thì dù đi đến nhà ai bố cháu cũng đồng ý thôi , cô quản được cả chuyện này hả ?
Nói rồi tôi đi luôn , mặc kệ cô ta mới sáng ra đã phải trưng bộ mặt cáu kỉnh rồi , đúng là không có cảm tình được mà , đi làm mà cứ như bà hoàng vậy . Chỉ cần tôi về sớm hơn bố mẹ và cô ta đã tan làm trước khi tôi xuất hiện ở nhà thì coi như mọi chuyện ổn thoả .Tôi lên con xe đạp điện phóng thật nhanh đến xóm nghèo mà trong lòng vui sướng biết bao . Chẳng mấy chốc tôi đã dưng trước lối vào xóm nghèo . Hôm nay cũng là chủ nhật nên chắc nhiều người không phải đi làm . Mới vào trong một chút , tôi đã thấy vài nhóm người đang tụ tập để làm bánh với nhau , nhìn họ vui cười rất vui trông như không hề có gánh nặng gì vậy . Tôi biết những người ở đây ngày nào họ cũng phải dậy sươm ngủ muộn , ngày nào cũng phải lo lắng cơm áo gạo tiền rồi là cho con ăn học nhưng điệu bộ khi cười của họ với nhau không hề gượng gạo , rất sảng khoái , rất thoải mái . Đây phải chăng là tự do ? Những đứa trẻ trong đó thì nô đùa với nhau , chúng đá bóng , nhảy dây mà không hề có sự giả tạo trong lời nói . Ở đây họ tôn trọng nhau , chẳng phải lo lắng gì đến việc đắc tôi người nào đó . Đây có lẽ là điều tôi chẳng bao giờ có được . Bánh họ làm cũng chả có gì ngoài bột gạo và đường cả , những thứ mà tôi chả bao giờ nghĩ là có người ăn . Tôi cứ đứng nhìn họ thơ thẩn một lúc lâu cho đến khi một bác nhìn thấy mở lời hỏi
- Chúa gái này tìm ai hả ?
- Cháu không ạ , cháu thấy bánh mọi người thơm nên đứng xem thôi . Mọi người bán cho cháu một ít được không ạ ?
Sự lúng túng của tôi làm mấy cô chú bật cười , họ niềm nở ;
- Bán gì chứ , cháu thích thì vào đây ăn nào , mấy bác làm ăn cho vui với nhau chứ tiền bạc gì .
Thấy họ chào đón như vậy tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều . Mấy đứa nhỏ cũng được gọi vào ăn cùng , chúng la hét với nhau tạo không khí rất nhộn nhịp . Tuy có ồn ào , không có quy củ như cuộc sống lặng lẽ hằng ngày của tôi nhưng lại làm tôi nở nụ cười mãn nguyện .
- Cháu ăn mặc sạch đẹp , da lại rất trắng như vậy chắc là con nhà có điều kiện hả , nhà cháu ở đâu vậy ?- một cụ già gần đó đã hỏi tôi .
- Nhà cháu là nhà buôn vải lụa đấy ạ.
Vừa nói tôi vừa chỉ về phía ngôi nhà to đùng , xây dựng tinh tế của mình . Bây giờ khi đã nhìn kĩ , những người ở xóm nghèo này da ai cũng đen , nám đến trẻ con cũng vậy . Tôi nghĩ là họ làm công việc ngoài trời với lại không bảo vệ cẩn thận nên da mới vậy . Trông tôi cứ như một viên ngọc sáng loáng vậy . Tôi cứ nghĩ họ sẽ đổi sắc mặt khi biết tôi là con nhà giàu nhưng họ lại rất vui khi người ở tầng lớp trên lại có thể hoà đồng và chịu ngồi đây nói chuyện với họ . Tôi dường như thấy mình đã hoà vào tính cánh của họ vậy . Họ còn dắt tôi đi loanh quanh xóm nữa , có rất nhiều nhà ở đây với nhau nhưng nhà lại rất bé , từng thì bong tróc , nhiều chỗ còn bị thủng dột nước khi trời mưa , cuộc sống vô cùng khổ và thiếu thốn . Họ nói ngày nào có chút thịt mỡ ăn là vui lắm rồi , chẳng ước mơ cao sang gì cả . Những cái lán tôn rách nham nhở rất nguy hiểm nếu ai đó không để ý mà va phải . Tôi đã dùng số tiền trong cặp mua cho bọn trẻ sữa và bóng để chúng có thể chơi vui vẻ .
Mới đó đã đến trưa , tôi phải chào tạm biệt mọi người để về nhà . Quãng đường gần nhưng đủ để tôi phải suy nghĩ về cuộc sống của xóm nghèo . Chừng ấy con người sống trong bóng tôi , mong đợi cái gì tươi sáng cho cuộc sống nghèo khổ của họ . Đúng là người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng , mê mẩn trước sự bóng bẩy nhưng lại rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng ... Dựng xe trước cửa nhà , bà cô kia đã tan làm , tôi đi thẳng vào trong nhà mà lòng vẫn vấn vương sự vui vẻ mới qua . Chào bác giúp việc xong tôi lại lên phòng mình cất cặp , ngắm xóm nghoè qua cửa sổ với ánh nắng của ngày hạ , vui vẻ làm sao . Ngồi thêm một lúc thì bố mẹ cũng về tới nơi , bố rất vui khi thấy tôi xuống chào , còn mẹ thì vẫn không quan tâm , bà chỉ bảo dọn đồ để ăn cơm thôi. Đôi lúc tôi thắc mắc , rốt cuộc người phụ nữ tôi gọ là mẹ này sao lại có thể sắt đá đến vậy . Bữa cơm trôi qua chả có gì đặc biệt cả , mọi người có nói chuyện với nhau nhưng tôi lại không để tâm mà chỉ nghĩ đến xóm nghèo . Họ nghèo về vật chất nhưng tình cảm lại rất đong đầy .
Từ ngày hôm ấy , tôi đã bày đủ bao nhiêu lý do để đến xóm nghèo chơi . Bố tôi cũng biết nhưng chỉ dặn dò chơi cẩn thận . Còn mẹ , mỗi khi thấy tôi dắt xe đi là lại tỏ vẻ khó chịu , càu nhàu luôn miệng . Mặc kệ tất cả , chỉ cần tôi đến được đó và được chơi với lũ trẻ thì chũng đủ vui rồi . Hôm nay cũng như mọi hôm , tôi đang ở đó chơi , có một đám con trai đi qua , chúng đã nhìn tôi rồi một đứa trong đám gọi lớn :
- Aayyy , kia không phải là con gái nhà Nam Thanh buôn lụa hả ?
- Đúng rồi chứ còn ai nữa , haha , sao nó có thể ở đây chơi với cái lũ rác rưởi này chử nhỉ ?
- Eo ơi , bố mẹ nó không cấm hả ? Sao lại có thể cười nói với mấy lũ ranh bẩn thỉu này chứ ?
- Từ nay tránh nó ra thôi , chắc cũng lay cái bệnh nghèo hèn của bọn xóm nghèo này rồi !
Chúng cứ bêu xấu tôi , càng nói càng lớn tiếng , tôi cũng chả quan tâm . Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã biết chúng là con của những nhà giàu nức tiếng khác . Nhữn đứa mà mẹ tôi suốt ngày dặn là phải ăn nói lễ phép với chúng dù có đứa ít tuổi hơn tôi rất nhiều . Mấy bác ở trong xóm cũng nhìn chũng nhưng họ lại chẳng thể làm được gì , nếu không may đụng vào chúng họ chỉ biết xin lỗi chứ để bố mẹ chúng biết thì bị phá nhà lúc nào không biết . Tôi thấy chúng cứ nói rất nhiều , xúc phạm tới mọi người và cả bố mẹ tôi nên đã bước tới và tát một đứa trong số đó . Cái tát trời giáng khiến bàn tay tôi còn hằng đỏ trên mặt nó . Nó tức giận xô tôi ngã thế là các bác vì yêu quý nên đã chạy ra can ngăn . Đám bạn nó cũng biết điều mà cản lại . Thực ra toàn mấy đứa oắt nhỏ tuổi là lại xấc xược vênh váo cậy bố mẹ rồi . Chúng nhanh chóng bỏ đi và tôi cũng chỉ ở lại một chút rồi về nhà .
Tối hôm đó trôi qua như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến chiều hôm sau khi tôi vừa đặt chân vào nhà sau khi đi đến xóm về thì mẹ đã đánh tôi. Tôi căm phẫn khi biết lý do bị đánh chỉ vì tôi tát thằng bé kia . Ba mẹ chúng đã kể cho mẹ tôi và mẹ tôi vì lòng tự tôn nên đã hứa về sẽ dạy dỗ tôi. Hơn thế bà còn cấm túc không cho tôi ra khỏi nhà nữa, đương nhiên là tôi không đồng ý nhưng nhận lại chỉ là nhưng tiếng chửi rủa như sát muối vào tim. Bố tôi cuối cùng cũng chấm dứt được cuộc hỗn loạn và để tôi về phòng và ông sẽ ở lại nói chuyện với mẹ tôi . Mở tung cánh cửa phòng tôi thực sự cảm thấy uất ức , nước mắt cứ thế lã chã rơi rồi như có cái gì ở có làm tôi nghẹn lại.Tôi không thể than trách bằng tiếng mà chỉ có thể rơi lệ khi nhìn xóm nghèo qua khung cửa sổ. Giờ đây, từ trong sâu thẳm trái tim tôi đầu thai vào một nhà nông bình thường , dù cuộc sống có nghèo khó nhưng chỉ cần có tình thương, sự tự do là đủ.
Cứ thế, tôi bị cấm túc tầm 2 tháng , hôm nay do quá nhớ lũ trẻ và các cô bác tôi đã lén chạy thật nhanh ra cửa để đến đó. Nhưng không may khi chạy ra ngoài, do mất đà nên tôi không ngăn lại được chính mình và bị một chiếc xe hơi đang chạy đâm phải. Tất cả những gì tôi còn nhớ chỉ là cảm giác đau buốt trên đầu , bụng rồi từ từ ngất đi.
Không biết tôi đã hôn mê trong bao lâu chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, điều tôi thấy đầu tiên là bố mẹ đang đi qua đi lại trong phòng. Nghe thấy tiếng tôi nói nhẹ, bố đã quay ngay lại :
- Còn gái, không sao rồi , qua hết rồi. Còn đau lắm không con? - bố vồn vã hỏi thăm.
- Con thấy đỡ chưa? - giọng mẹ tiếp lời
- Con không sao.
Tiếng nói và thể trạng của tôi còn rất yếu ớt nên tôi không nói được nhiều. Bố cũng gật đầu rồi đi gọt hoa quả cho tôi ăn lấy sức. Cảm thấy trời có sập xuống còn có bố thương. Chủ nhân của chiếc xe đâm phải tôi cũng đến thăm hỏi dù lỗi ở phía tôi nhiều hơn. Bác sĩ có nói, chân tôi bị gãy và phải ngồi xe lăn vài tháng mới có thể phục hồi. Phải kiêng cẩn thận nếu không sẽ để lại tật. Những ngày nằm viện tiếp theo đều là bố vào thăm nhiều hơn còn mẹ thì hay ở lại cửa hàng để lo chuyện làm ăn. Tôi khi ở một mình đều nhìn qua cửa sổ mà mong ngóng ngày được chạy và nô đùa với lũ trẻ, cảm giác mới vui làm sao.
Sau khi được ra viện, tôi đã nhờ bố đẩy đến xóm nghèo, mọi người đều biết chuyện nên khi thấy tôi họ đã vội vã ra hỏi thăm. Họ rất quý mến tôi bởi hầu như ở đây họ là người ở đáy xã hội , tôi là con nhà giàu lại không để tâm đến khoảng cách tầng lớp mà thường xuyên đến đây chia sẻ vui buồn với họ khiến họ cảm thấy trên đời này còn có sự công bằng. Nói chuyện một lúc lâu cũng đến lúc tôi phải chào tạm biệt để về . Bây giờ đã là tháng 11 , thời tiết cũng chuyển biến rất nhiều, khá là hanh và lạnh làm chân tôi đau nhức nhối. Nhưng tôi cũng chả để tâm mà thầm nghĩ rằng chỉ một chút gió heo may cũng khiến những con ngươi đó phải suy nghĩ,lo sợ vì đói kém và lòng toi sẽ se lại khi biết chỉ cần một chút quan tâm, sự chân thành nhỏ nhoi cũng đủ để sưởi ấm lòng họ. Đúng vậy, trên đời này lúc nào cũng tồn tại một nền luân lý ích kỷ , sự tín ngưỡng hà khắc vậy nên khi bần thì người ta còn thanh đến khi phú lên rồi người ta lại hóa trọc. Đó chính là vòng tròn luẩn quẩn của cuộc sống này.
Bố đã hứa với tôi khi tôi khỏe lại có thể tự do mà đi đến nơi mà tôi thích, bố đã nói rõ ràng với mẹ rồi. Thậm chí nếu rảnh bố có thể đi cùng tôi để ăn bánh bột đường. Thật là, bố đúng là thương con gái quá đi mất! Trong mắt tôi giờ mọi thứ đã thay đổi, tất cả đều rất đẹp đẽ và không còn màu u ám nữa rồi. Đường về nhà hôm nay thật vui và đã từ bao lâu đến bây giờ tôi mới mong chờ bữa tối đến vâyh. Hoàng hôn đã xuống kết thúc những điều không hay rồi đến sớm mai thức dậy tôi sẽ sống một cách bình yên và vui vẻ nhất.....
✿✿✿✿✿
Nếu bạn nhìn đời bằng màu nắng ấm, thì cuộc sống sẽ thật đẹp xinh. Nếu bạn sống trong sáng, thì cuộc đời sẽ trong sạch . Nếu bạn ming chờ điều gì hãy bình tâm mà thực hiện điều đó sẽ đến sớm thôi. Hy vọng dù bạn có nhìn thấu thế giới này như thế nào thì bạn vẫn sẽ tin tưởng và yêu lấy vẻ đẹp tuyệt hữu mà thế gian mang lại.......Dù không hoàn hảo nhưng bạn chính là phiên bản có giới hạn ♡
( 🌸Cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện của mình nha, có gì sai sót mong mn bỏ qua ❣️)