Tình yêu là chuyện mà chúng ta, không ai có thể đoán trước được. Nó đến một cách bất ngờ. Thứ tình cảm ấy được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện tình cảm của cậu thì không như vậy. Người mà cậu yêu lại chính là người mà cậu từng ghét, rất nhiều, ghét rất nhiều là đằng khác. Mới đầu gặp anh, cậu đã cảm thấy ghét anh rồi. Người gì đâu mà vô duyên dễ sợ. Cậu đang nói chuyện với cô bạn bàn bên thì chẳng hiểu anh từ đâu ra chen ngang vào cuộc nói chuyện. Dù vậy nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp trai. Mấy đứa con gái trong lớp lúc nào cũng bu lấy anh. Nhưng anh toàn bu lấy cậu. Báo hại cậu lần nào cũng bị bọn nó nhìn cậu với cái ánh nhìn đầy sát khí. Thật đáng ghét. Bởi vậy nên cậu rất ghét anh, cực kì ghét.
"Trời ơi! Giết tôi luôn đi!"
Cậu tức tối hét lên. Mọi người, ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Thế quái nào, năm học này cậu lại bị xếp ngồi với anh cơ chứ.
Cứ nghĩ năm học này sẽ vui lắm nhưng ai ngờ, vừa bước vào lớp đập vào mặt cậu chính là sơ đồ lớp năm nay. Và...
"Trời ơi! Giết tôi luôn đi!"
Cậu tức tối đi về chỗ ngồi mới. Anh thấy vậy liền nở một nụ cười, thân thiện làm quen.
"Chào cậu!"
Cậu bực tức, đập đầu xuống bàn. Anh định cản lại.
"Này..."
Cậu quay ngoắt cái nhìn anh.
"Tại cậu! Tất cả là tại cậu! Tại sao? Tại sao tôi lại bị xếp ngồi với cậu? Tại sao!"
"Cậu ghét tôi đến vậy sao?"
"Đúng! Tôi đây chính là rất ghét cậu, cực kì ghét cậu!"
"Có thể cho tôi nghe lí do cậu ghét tôi được không?"
Cậu nghe anh nói vậy, ngớ ra. Tại sao mình lại ghét cậu ta nhỉ? Thấy cậu thất thần, anh nhắc lại câu hỏi.
"Cậu nói cậu ghét tôi, thế cậu ghét tôi ở điểm nào?"
"Tôi..."
Cậu ấp úng. Mình ghét cậu ta ở điểm nào? Lúc đầu thì đúng là mình có cảm giác ghét cậu ta thật nhưng giờ thì không cảm thấy nữa rồi. Tại sao nhỉ?
"Tôi cảm thấy anh đáng ghét, chỉ vậy thôi."
"Cậu thấy tôi đáng ghét ở điểm nào?"
"Cậu lúc nào cũng vô duyên, lúc tôi nói chuyện với bạn học, cậu toàn chen ngang. Đã thế mấy đứa con gái coi tôi là tình địch chỉ vì suốt ngày cậu toàn tìm cớ dính lấy tôi. Cậu không thấy bản thân quá đáng sao?"
"Thế tôi muốn hỏi cậu một câu, những điều trên, cậu có thấy tôi làm với những người khác không?"
"Không."
"Cậu không cảm thấy có gì kì lạ sao? Những điều mà tôi làm hoàn toàn chỉ liên quan tới cậu, chẳng nhẽ cậu không nhận ra?"
"Nhận ra cái gì?"
"Không nói nữa."
"Nhận ra cái gì chứ? Cậu ta, đây là ý gì?"
Sau ngày hôm đó, cậu nhận thấy anh rất khác. Anh không còn chen ngang vào chuyện của cậu nữa. Cũng không cậu đi đâu anh theo đó. Giờ anh dễ thương hơn nhiều. Trời ạ! Mình nghĩ gì vậy? Mình nghĩ cậu ta dễ thương?! Mà đúng là dễ thương thiệt. Cậu ta mấy bữa nay có chút gì đó...gì đó quan tâm đến cậu. Nào là trong giờ học, anh luôn nhìn qua cậu. Rồi ăn trưa, lúc nào cậu cũng thấy có một hộp sữa nhỏ trong hộc bàn. Rồi còn nhiều thứ. Cậu biết chắc là do anh làm. Nhưng làm vậy để làm gì. Rồi có một hôm, cậu đang đi thì bắt gặp anh với một cô bé nhìn có vẻ như là thua anh 1, 2 tuổi. Anh đối với cô rất dịu dàng, còn âu yếm xoa đầu cô. Chứng kiến điều ấy, không hiểu sao cứ cảm thấy như trái tim bị ai bóp nghẹt. Cậu bỏ đi. Sao mình lại thấy đau như này? Chẳng nhẽ, mình...mình thích cậu rồi ư? Không! Không thể nào có chuyện đó! Cậu ta là một tên cực kì đáng ghét cơ mà! Hôm sau, cậu cố tình tránh mặt anh. Điều này diễn ra được khoảng tuần.
"Này! Sao cậu cứ tránh mặt tôi hoài vậy!?"
Anh ép cậu vô tường, gặng hỏi.
"Trả lời tôi! Tại sao cậu tránh mặt tôi!?"
"Tại vì...tại vì..."
"Vì sao?"
"Vì..."
"Cậu không nói được đúng không!? Cậu không nói thì tôi nói trước."
"Nói gì?"
"Nói rằng tôi thích cậu. Tôi muốn cậu là của riêng tôi. Không muốn cậu nói chuyện với ai khác ngoài tôi."
"Nghĩa là từ trước đến giờ...cậu làm những chuyện này đều là vì thích tôi?"
"Đúng."
"Nhưng tại sao cậu lại thích tôi? Có rất nhiều người ngoài kia thích cậu mà? Sao lại là tôi?"
"Vì cậu không giống họ. Họ thích tôi là vì vẻ ngoài của tôi. Nhưng còn cậu, cậu không như vậy. Cậu lúc nào cũng không để tâm đến tôi. Cậu luôn làm theo chính mình. Bởi vậy nên tôi mới thích cậu. Tôi thích con người của cậu. Thích bản thân cậu. Và tôi chỉ muốn biết rằng cậu có cảm giác với tôi không. Dù chỉ là một chút thôi cũng được."
"Tôi..."
"Nếu cậu không thích tôi thì tôi cũng sẽ không ép cậu."
Anh định rời đi thì có một bàn tay nắm lấy tay anh níu lại.
"Chờ đã! Cậu còn chưa nghe câu trả lời của tôi."
"Vậy..."
"Tôi cũng có cảm giác giống cậu. Mặc dù luôn chối bỏ nó nhưng càng chối bỏ, tôi càng không thể. Không thể chối bỏ thứ tình cảm ấy, cũng như càng không thể chối bỏ cậu. Tôi nghĩ mình thích cậu thậ..ưm..ưm..."
Anh hôn cậu bất ngờ. Do có hơi bất ngờ nên cậu chẳng thể làm gì, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Gần hết oxi cậu mới khó chịu đập đập vai anh. Anh luyến tiếc buông cánh môi đỏ hồng của cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Cậu tham lam hít lấy không khí cho đầy phổi.
"A!"
Anh bất chợt ôm chầm lấy cậu
"Tôi thích em nhiều lắm! Rất nhiều!"
"Em cũng vậy."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bất mãn đẩy anh ra. Anh bất ngờ.
"Em sao vậy?"
"Trước đó anh phải giải thích chuyện hôm trước là sao?"
"Hôm nào?"
"Thì hôm em thấy anh đứng ở gần cầu thang với một cô bé, nhìn anh lúc đó rất vui. Anh nói đi chuyện này là sao? Không lẽ anh..."
"Khoan đa! Em cho anh giải thích đã! Chuyện không có như em nghĩ đâu!"
"Thế thì sao?"
"Cô bé mà em nói, nó là em gái của anh. Với lại, nó có người yêu rồi."
"Thế à."
"Đúng. Anh không hề lừa dối em. Nửa lời cũng không!"
"Em biết mà."
Sau hôm đó, hai người trở thành yêu. Anh còn tuyên bố thẳng thừng trước lớp cậu là người mà anh yêu và đanh dấu chủ quyền cậu bằng một nụ hôn sâu. Mấy đứa con gáu lúc trước theo đuổi anh giờ đang bực tức, hậm hực. Còn mấy cẩu FA trong lớp thù bị phát cẩu lương ngập mồm. Mấy con hủ thì tranh nhau chụp hình.
Chiều, hai người đèo nhau về. Dưới ánh nắng của hoàng hôn dịu nhẹ, có một người con trai lớn đèo một người con trai nhỏ trên chiếc xe đạp. Người con nhỏ vòng tay qua eo người con trai lớn ôm lấy, yên tâm dựa vào tấm lưng vững chắc của người con trai lớn.
Thanh xuân của tớ...có cậu là đủ.