(IV)
Bởi vì trong lòng em luôn có sự hoài nghi cần được làm rõ, nên em thường xuyên tìm đến Amanda để trò chuyện, và việc thường xuyên chạm mặt Âu Dương Cảnh là điều không thể tránh khỏi.
Họ dùng tiếng anh để nói chuyện, nói rất nhanh, em ngồi kế bên nghe cũng chỉ hiểu được một nửa.
Có một hôm họ đã làm một bữa tối và mời em đến cùng họ dùng bữa, Âu Dương Cảnh biết Amanda không thích ăn rau nên đã gắp hết rau vào chén của anh ấy, còn tỉ mỉ mà gọt táo cho cô ấy ăn.
Em buộc miệng nói: “Thật ngưỡng mộ hai người.”
Trước đây khi em bị bệnh, là anh đã chăm sóc em. Thế nhưng cách anh chăm sóc người khác cũng thật tệ, gọt táo đến ngay đích rồi lại không gọt cho hết mà thản nhiên để lên miệng cắn đi. Vì để làm ngược lại với em, anh đã đưa cho em ăn mấy loại rau mà em không thích ăn, nếu em không ăn anh sẽ lấy mất cái điều khiển ti vi, em giận nóng hết cả đầu, thế rồi anh từ từ tiến lại, hôn lên môi em.
Hôn xong anh thấy xấu hổ, liếc mắt qua nhìn em. Em vừa ăn vừa nhìn lại anh, nói: “Yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà.”
Sau này em phát hiện, chiêu này rất có hiệu quả, mỗi lần em không muốn ăn thứ gì đó, hoặc muốn xem chương trình mà em thích, chỉ cần hôn A Nan anh một cái, anh sẽ đỏ mặt ngay và lập tức chấp nhận với những gì em muốn.
Lúc em và anh ở cùng nhau, đã có rất nhiều cô gái đặt vấn đề, hỏi em rằng Tư Đồ Nan anh rốt cuộc thích em ở điểm nào. Em không thấy tức giận về điều này, em chỉ cảm thấy sẽ không một ai có thể chen chân vào giữa chúng ta, em đã trả lời như thế và đắc ý lấy tay vỗ vào ngực mình, đợi Tư Đồ Nan anh khen ngợi em.
Kết quả là anh đã trầm ngân suy nghĩ rất lâu, sau nó anh đã nhìn em, với giọng vô cùng thành khẩn: “Ngại quá, tôi chọn cô ấy thật ra là vì tôi không tìm thấy được ưu điểm nào của cô ấy hết.”
Suýt chút nữa em đã lột dép dí đánh anh vì câu trả lời này.
Nhưng, từ trước đến giờ chưa ai hỏi em lý do vì sao em thích A Nan anh, anh thông minh anh tuấn, gia đình khá giả, dường như việc mà em thích anh cũng là lẽ đương nhiên, nhưng tất cả những điều đó vốn không phải lý do thực sự. Sau khi anh chết, em cũng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, nhưng em không tìm được lý do vì sao em thích anh.
Sau này, có người đã nói với em một câu: nói không ra được lý do thích một người thì đó chính là yêu.
Nhớ tới đây, em thấy tim mình đau nhói, em buông đôi đũa xuống đứng lên chạy ra ngoài. Âu Dương Cảnh thấy em không ổn, nên chạy theo ra ngoài tìm em, em đứng ngay cửa sổ bên ngoài hành lang, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Âu Dương Cảnh nhanh chóng chạy đến, lớn tiếng gọi em: “Cô Trần.”
Em quay lại nhìn anh ta, một luồng gió thổi qua, làm cho vạt áo của anh ta bay phất lên. Anh ta đứng ngay chỗ có ánh sáng le lói, và điều đó làm cho dung mạo của anh ta trở nên rất mờ ảo, khoảnh khắc đó, anh ta và A Nan trong ký ức của em hòa vào làm một.
Em không kiềm được mà kêu lên: “A Nan.”
Anh ta khó hiểu, nhìn em: “Cô Trần?”
Em nhìn anh ta, không biết tại sao, nước mắt em cứ rơi xuống: “A Nan, A Nan.”
Anh ta thở dài, nở một nụ cười cảm thông: “Cô Trần, xin hãy nén bớt đau thương.”...........
(còn tiếp)