" Tôi đã thích cậu, cậu biết không?..."
Năm ấy chúng tôi rất thân, chúng tôi đã biết nhau từ khi còn tiểu học...., cậu ấy là một người tuy không hề nỗi bật, một người phá phách khó bảo, luôn đứng về phía tôi, cậu ấy với tôi như hai" anh bạn"...nhưng đến ngày tôi chợt nhận ra " tôi thích cậu mất rồi!" từ khi nào tôi không biết...
Cậu ấy là Nhật Minh- một người hoạt bát, tăng động luôn là người dẫn đầu pha trò tạo tiếng cười cho mọi người, chúng tôi bắt đầu biết nhau từ lớp 1,chơi chung rồi thân nhau, có vẻ như đó là chữ" duyên" đầu tiên của hai đứa. Ngược lại với Minh, tôi là người sống nội tâm, ít nói ,và tôi rất ít bạn hầu như chẳng ai thèm chơi chung với một đứa như tôi. Nhưng với sự xuất hiện của Minh tôi dần thích nghi với sự hoạt bát lẫn quan tâm, và tính cách của con người này. Tôi trở nên cởi mở hơn và những cuộc pha trò sau này chúng tôi luôn là một " bộ đôi phá phách" luôn nghịch mọi thứ.
Cứ nghĩ tình bạn thân khác giới nó sẽ không có gì trở ngại, thứ nhất Minh là con trai cho nên sẽ không có chuyện nói xấu sau lưng, và hầu như Minh luôn nhường tôi vì tôi cũng là con gái. Mọi thứ diễn ra êm đềm, hai đứa tôi cùng học, cùng nghịch phá, cùng quan tâm lẫn nhau....Nếu bình yên như thế thì tốt rồi! một ngày vào năm lớp 7 tôi nhận ra rằng không chỉ tôi muốn đối tốt với cậu ấy mãi mãi mà tôi còn thích ánh mắt nụ cười của Minh, và tôi đã biết bắt đầu giây phút không thể rời mắt khi cậu ấy say mê nói chuyện thì " tôi đã thích cậu ấy rồi!", nó hơn cả tình bạn hiện tại, vì không muốn mất đi tình bạn này tôi cũng chả dám thổ lộ, chấp nhận đơn phương để được ở bên cậu ấy, ....
Để không tự ti trước tình cảm này, đâu ai muốn trước mặt cr mình mà thua thiệt đâu đúng không? ai cũng muốn cho cr thấy mặt tốt của chính mình và tôi cũng vậy. Tôi vì cậu ấy mà đã phấn đấu từ trung bình sắp yếu đã vươn lên tận loại giỏi, vì cậu ấy mà tôi đã cất công dậy sớm để tạo ra những lần " vô tình gặp gỡ" để cùng đi học. Vì tôi vô tình biết cậu ấy thích ăn bánh tôi đã để dành tiền và mua bánh đem lên lớp vờ như mua cho tất cả các bạn, vì cậu ấy mà tôi đã thay đổi đến mức tôi cũng không nghĩ đến tôi lại thay đổi mọi thứ đến chóng mặt như vậy....
Cơ mà ai rồi cũng có người thầm thương trộm nhớ đúng không? Cậu ấy cũng thế đấy! một ngày nọ, trên đường đi học về cậu ấy hỏi tôi về sở thích của bạn nữ, tôi cũng nhiệt tình tư vấn, cứ ngỡ cậu ấy chỉ đùa vui, tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ tạo bất ngờ cho mình hay gì đó. Nhưng Minh đưa tôi trở về hiện thực từ ảo tưởng, cậu ấy bảo:" Tao có thích một đứa!", tôi tò mò hỏi Minh:" người cậu thích ai vậy?".Minh ấp úng trả lời:" Con Tuyền á!, cái con nhỏ cùng bàn ưa nói chuyện với mày đó, tạo thấy nó xinh tính tình thì dễ thương, t thích nó rồi mày giúp tao với". Tôi lặng vài giây rồi đáp"Ừ, có gì tao giúp"....