Tôi gặp cậu vào năm chúng ta học cấp hai , lúc ấy tôi 14 tuổi và cậu cũng thế. Lần đầu ở trong một lớp học xa lạ, tôi bỡ ngỡ còn cậu thì không, cậu quen rất nhiều người, cậu bắt chuyện với cả người mới, trong đó có tôi, tôi trả lời qua loa nhưng cậu vẫn cười, rồi thầy vào lớp, cuộc trò chuyện đầu tiên của đôi ta kết thúc.
Tôi là một con người hướng nội, bạn bè hay nói tôi mơ mộng nhưng tôi cho đó là bình thường, bình thường như cách mà tôi và cậu đối xử với nhau.Chúng ta cùng tổ, cậu hay cười và nói chuyện với tôi, xung quanh cậu có rất nhiều những cô gái khác, và chẳng có gì khác biệt, cậu đối xử với tôi i như họ vậy, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm.
Chúng ta có điểm chung, một điểm chung với nhiều người nữa, là chung ta cùng học thêm một thầy.Hôm ấy là một ngày bình thường, trời không mưa không gió, tôi đang đạp xe tới chỗ học thì dây sên lại dở chứng, nó xúc ra.Tôi nhặt một cành cây ở ven đường, cố gắng gắn dây sên để kịp giờ học, có lẽ là do ông trời sắp đặt, hôm ấy không ai giúp tôi cả,bạn bè thì đã đi trước,mọi người cũng lướt qua tôi, tôi lủi thủi một mình, ngay lúc tôi định từ bỏ thì bỗng dưng cậu xuất hiện, vẫn nụ cười ấy, cậu ngỏ lời giúp tôi, hôm ấy trời không có gió nhưng trong lòng tôi một cơn gió đang cuồn cuộn nổi lên, cơn gió của tình yêu sâu đậm.
Người ta nói tình yêu tuổi học trò đôi khi chỉ là hiểu lầm ở tuổi bồng bột, tôi cũng đã nghĩ như vậy cho đến ngày ấy, cái ngày mà cơn mưa tình yêu tưới mát lòng tôi, từ ấy tôi đơn phương, tôi để ý từng nụ cười của cậu, tôi luôn nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thương nhưng cậu lại chẳng nhìn tôi, cậu vẫn đối xử với tôi như thế, có lẽ sự giúp đỡ khi ấy không là gì với cậu, nhưng lại là cả một ký ức đẹp của tôi.
Tôi ghét đàn ông, tôi không thích tiếp xúc với con trai vì tôi có một tuổi thơ tồi tệ với người cha của mình, nhưng cậu thì khác, tôi thích cách cậu cười, cách cậu chăm chú trong bài học, cách cậu giải những bài tập khó mà cả lớp ngán ngẩm, cách cậu nói chuyện với bạn bè và cả những lúc cậu trò chuyện với tôi. Tôi đơn phương cậu một năm.
Năm tôi 15 tuổi, chúng ta vẫn học cùng với nhau, tôi với cậu đã thân hơn, nói chuyện vui vẻ hơn nhưng có lẽ tình yêu của tôi đối với cậu quá lớn, nó bộc lộ ra bên ngoài, mọi người đều biết nó. Họ trêu ghẹo tôi và cậu, gán ghép chúng ta với tôi, có lẽ tôi nên vui vì điều đó nhưng từ lúc ấy cậu lại xa tôi, cậu không cười với tôi như xưa, cậu lảng tránh mỗi khi gặp tôi, khi tôi bắt chuyện với cậu, cậu xem tôi như người tàng hình, tôi đau lắm.
Mọi chuyện càng tệ hơn thì tôi càng yêu cậu nhiều hơn, những cô gái xung quanh cậu, nói chuyện với cậu, vui đùa với cậu, tôi đều để ý, và họ cuối cùng cũng nhận ra, tôi luôn lườm họ vì họ có thể nói chuyện với cậu, tôi lại bị cả lớp chọc, mỗi khi lại gần cậu họ đều nhắc tới tôi, điều đó đã làm cậu tránh tôi nhiều hơn, điểm chung giữa chúng ta cũng đã mất khiến tôi không thể nhìn ngắm cậu nhiều hơn mỗi ngày.
Tôi quyết định tỏ tình cuối năm lớp 9, một người bạn đã cổ vũ tôi làm như thế vì nếu cậu từ chối, có thể tôi sẽ từ bỏ được cậu, tôi đã nói ra, cậu " xin lỗi " một lời từ chối đáng yêu.
Tôi vẫn yêu cậu, tôi cố hỏi mọi người thông tin của cậu, ngày sinh, nhà ở, face vì cậu chẳng chịu cho tôi biết, tôi kết bạn với cậu nhưng cậu lại chẳng đồng ý, có lẽ cậu đã quá ghê tởm tôi, tôi không từ bỏ, tôi giả vờ bản thân là nam, tạo một nick mới và cậu đã chấp nhận. Tôi nhắn tin với cậu, tôi đã cố gắng để làm quen, mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho cậu, chắc là cậu đã nhận ra tôi khi tôi hỏi những câu hỏi kì lạ, cậu đã không trả lời, tôi đành thú nhận, lần này tôi lại tỏ tình, cậu không từ chối mà chỉ lãng tránh, có vẻ là tôi đã có cơ hội.
Năm 16 tuổi, tất nhiên tôi vẫn yêu cậu, lớp chúng ta rất xa nhau nhưng mỗi ngày tôi đều qua đấy để ngắm cậu, may mắn thay một người bạn của tôi lại học ở lớp đó, một lý do hoàn hảo để tôi có thể ngắm cậu mỗi ngày, tôi thấy cậu ít nói hơn, không còn chăm học như xưa, tôi nghe nói cậu đã có người yêu nhưng tôi vẫn yêu cậu, tôi thường đem bánh kẹo tới cho cậu, cậu không từ chối dù cậu biết đó là của tôi, nhưng cậu không ăn mà để cho những đứa con gái khác giành giật nó, nhưng không sao ,tôi vẫn yêu cậu, có một ngày tôi đem một chai nước đến lớp cậu nhưng chả có ai, tôi để ở bàn cậu và nó vẫn nằm ở đó, hôm sau tôi thấy nó trong thùng rác lớp cậu.
Bạn bè khuyên tôi hãy mau từ bỏ cậu, chửi tôi ngu ngốc khi đâm đầu vào một tình yêu chẳng bao giờ được hồi đáp, tôi đồng ý nhưng rồi lại thôi, tôi không buông bỏ được, tôi khóc vì cậu, cậu biết nhưng lại chẳng quan tâm.Tôi luôn để ý đến cậu, cậu bỏ quên sách vở trong hộc bàn, vì sợ mất, tôi đã cất giùm cậu, hôm sau tôi đặc biệt đi thật sớm để chắc chắn rằng không có ai, tôi để quyển sách lại chỗ cũ, cậu không thấy tôi rất yêu cậu sao hả!!! Vào ngày sinh nhật cậu, tôi đặc biệt mua sô cô la tặng cậu, hôm nay cậu đã chính tay nhận quà, tôi đã được chấp nhận rồi chăng, hôm sau tôi nghe bạn nói cậu lại cho bọn con gái.
Cuối năm, tôi quyết tỏ tình một lần nữa, lần này cậu lại không từ chối, cậu chỉ lãng tránh nó, một tia hi vọng đã loé lên trong tôi. Bạn bè tôi mắng cậu vì không rõ ràng, mắng tôi vì không thể từ bỏ tình yêu ấy.TÔI YÊU CẬU
Dù bao lâu đi nữa tôi vẫn sẽ đợi cậu, người tôi yêu.