Quen nhau đã 7 năm, anh ngỏ lời muốn tiến thêm bước nữa thì em lại thẳng thừng từ chối.
Còn lạnh lùng đề nghị chia tay trong khi anh thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Và em bị làm sao?
Anh mở lời hỏi thì em không nói. Em chỉ biết ngồi thụp xuống bên vệ đường rồi khóc nấc lên. Người đi đường không biết nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em nên họ buông lời chỉ trỏ rất khó nghe.
Anh tức lắm!
Anh rất muốn mắng họ chuyện nhà không lo lo chuyện bao đồng nhưng thấy em khóc thương tâm đến thế anh nào có tâm trạng mắng người.
Anh vội vội vàng lấy khăn tay trong túi rồi khụy xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Anh vừa dỗ dành vừa cất tiếng hỏi.
" Em bất mãn về anh cái gì sao? "
Em không đáp mà chỉ liên tục lắc đầu. Cả người em lúc này cũng không ngừng run rẩy và cố né tránh anh.
Nhìn biểu hiện của em, anh đoán rằng em đang rất sợ hãi nhưng anh thật sự không biết em là sợ anh hay sợ phải kết hôn.
Anh thở dài một hơi, giơ tay xoa xoa đầu em, anh cười cười rồi tiếp tục hỏi.
" Sao em tránh anh? Còn nói cái gì mà chia tay đi? "
Em nghe xong càng muốn trốn tránh nhưng anh nào cho em cơ hội đó. Anh ghì chặt em ôm vào lòng rồi dịu giọng trấn an.
" Anh ở ngay đây này. Em đừng sợ cũng đừng khóc nữa. "
Lời anh nói dường như chả lọt tai em nên em cứ mãi khóc lớn khiến cho lòng anh như có lửa đốt không thể nào yên.
Anh buông em ra nhìn thẳng vào mắt em, sau đó cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng ấy, anh bảo.
" Em khóc nữa anh cũng sẽ khóc theo đấy. "
Em chợt bật cười, vòng tay ôm lấy anh nức nở nói thành câu.
" Em sợ lắm! Sợ đám cưới sẽ biến thành đám tang, sợ anh bỏ em đi giống như anh ấy. "
Anh ấy trong miệng em chính là người yêu cũ của em.
Em đã từng kể anh nghe, em và anh ấy quen nhau hai năm thì anh ấy hỏi cưới em, em gật đầu bằng lòng và chuẩn bị sẵn sàng làm cô dâu đẹp nhất nhưng vào ngày rước dâu, anh ấy lại gặp tai nạn trên đường và mất mạng tại chỗ.
Cũng vì chuyện đó mà em đối với hôn lễ rất ám ảnh sao?
Nghĩ vậy, anh liền bảo rằng.
" Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, em hãy quên nó đi, đừng khiến mình mang thêm sợ hãi nữa. "
Em không đáp, chỉ biết khóc và khóc. Tiếng khóc ấy dội thẳng tai anh làm anh đau lòng tột độ và rồi anh cũng rơi nước mắt theo em.
Em nghe thấy, vòng tay ôm lấy anh dần dần siết chặt lại kèm theo đó là câu trách cứ của em.
" Đồ ngốc! Anh khóc theo em làm gì? "
Anh hôn nhẹ lên tóc em, cười cười rồi đáp lại.
" Vì anh thương em nên anh không thể chịu đựng cảnh em khóc một mình. "
Câu nói ấy của anh khiến em vui vẻ bật cười thành tiếng, buông anh ra, em đứng dậy nói.
" Nhưng anh biết không, sau chuyện đó em đã bị người ta đồn rằng là mệnh sát phu. Em không muốn bản thân mình liên lụy đến anh đâu. "
Nghe em nói thế anh rất tức giận nên nhịn không được mà cốc đầu em mấy cái.
" Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, em không có lỗi nên đừng nghe họ nói bừa. Đứng đây chờ anh, anh quay lại quán lấy nhẫn và bó hoa bỏ quên ở đó. "
Nói rồi anh nhanh chân chạy đi để lại em đứng đó dõi mắt nhìn theo.
Và em chợt hoảng hốt khi một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào anh khi anh đang sang đường.
Cả người anh bê bết mau me nằm rạp trên đường khiến cho ai nấy chứng kiến cảnh này cũng phải sợ hãi một phen.
Rồi sau đó họ lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng anh biết có lẽ anh sẽ không đợi được lúc xe cứu thương đến nên anh đã cố gắng cất lời nhờ một người sang đường dẫn em qua đây.
Em quỳ xuống cạnh anh, khóc nấc lên từng tiếng. Anh muốn lau nước mắt cho em nhưng không sao nhấc tay nổi nên chỉ đành khó nhọc cất lời.
" Anh không muốn thấy em khóc. Vì vậy em đừng khóc nữa được không? "
Lần này em không bướng bỉnh như trước mà là nhanh tay gạt đi nước mắt trên mặt, em nói.
" Anh nhất định sẽ không sao đâu? Anh răng lên chút nha! "
Anh cười, một nụ cười mang theo rất nhiều sự tiếc nuối.
" Anh xin lỗi, anh không thể bên cạnh em nữa rồi. "
Dứt lời, mi mắt anh từ từ khép lại mặc cho em ở bên cạnh than khóc thế nài anh vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại.