Tôi có một anh hàng xóm tên là Thanh ,anh ấy hơn tôi 5 tuổi. Nhà ảnh sát vách nhà của tôi nên tôi thường xuyên qua nhà anh chơi. Lúc còn bé thì tôi cũng chả biết gì đâu, nhưng dần dần lúc lớn lên tôi bắt đầu thấy những biểu hiện trước giờ của anh tôi coi là bình thường thì bây giờ lại thấy nó rất kì lạ.
Thi thoảng ,tôi nghe thấy anh hay nói chuyện với ai đó trong nhà vệ sinh ,nhưng rõ ràng lúc đi vào chỉ có mình anh, ba mẹ anh thì thường sẽ sài nhà vệ sinh tầng dưới cho tiện để làm việc và nấu ăn.
Những lúc đấy, tôi luôn tự hỏi rằng, anh đã nói chuyện với ai?
Đến một hôm, tôi đang ngồi ở trên giường của anh xem Tivi thì bỗng nghe thấy tiếng thét thảm thiết của anh trong nhà vệ sinh, ba mẹ anh lật đật chạy lên hỏi con mình xem có sao không.
Anh ấy bảo có một người ở trong đấy đòi giết anh ấy, gương mặt người ấy đầy máu tươi, hốc mắt sâu hun hút chảy ra một chất lỏng màu đen.
Ba mẹ anh đưa anh đến bác sĩ tâm thần xem đầu óc anh có vấn đề gì không và dĩ nhiên tôi cũng được đi theo vì ngày hôm đó ba mẹ tôi đã gửi tôi ở nhà anh đến tận sáng hôm sau cơ.
Sau khi gặp bác sĩ xong ,chắc chắn là anh ấy không bị gì về thần kinh cả, 2 bác liền dẫn anh đến một bà đồng cao tay ấn ở chỗ tôi.
Bà ấy bảo ,con mắt thứ 3 của anh ấy đã được mở ,những thứ anh ấy thấy trong nhà vệ sinh hoàn toàn là người âm và chỉ anh ấy cách phân biệt.
Vd: Ma nào không có mùi hương gì thì con ma đó là con ma bình thường, còn giống có mùi hôi thối thì tốt nhất lúc gặp nó thì nên chạy hoặc không để cho nó biết là mình thấy nó.
Đêm hôm ấy, khi anh ấy ôm tôi ngủ thì có ai đó kéo chân anh ấy. Anh ấy giật mình tỉnh dậy thì chẳng thấy ai. Thế là anh ấy lại nằm xuống ngủ tiếp, lúc lâu sau ,ở trong nhà vệ sinh lại vang lên giọng của một cô gái, nghe anh ấy bảo giọng người ấy nghe rất nảo nề ,ai oán...Giọng người ấy vang lên một hồi rồi cũng dần tắt lịm. Anh lại nằm xuống ngủ tiếp.
Đến nửa đêm, tự nhiên anh thấy mắc tè.
Kiểu sau bao nhiêu chuyện xảy ra với anh ý, giờ anh chẳng dám đi vào giờ đấy nữa, nên anh đành phải nhịn ,nhưng tức nước thì vỡ bờ, cuối cùng thì cũng lên đến đỉnh điểm, anh không nhịn được nữa,lấy tay khìu khìu kêu tôi dậy.
Khìu một lúc thì tôi mới dậy. Tôi bật điện lên dẫn anh vào trong đó. Anh tiến lại từ sau, ôm eo tôi, bảo là xong rổi, cảm ơn tôi rồi chúng tôi lại lên giường ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày ,tôi và anh thức dậy lúc 6:30 sáng, tôi thì ngồi coi Tivi một mình trên lầu ấy, còn anh thì xuống nấu ăn cho tôi.
Khoảng 7:00 thì chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Vừa ăn vừa xem chương trình mà chúng tôi thích, giọng nói của cô thiếu nữ trong nhà vệ sinh lại vang lên. Lần này, không hiểu là tại vì anh ấy không còn sợ nữa hay là do có tôi bên cạnh nên anh cũng dũng cảm hơn.
Anh dắt tay tôi tiến lại gần cánh cửa nhà vệ sinh.
Khi mở cánh cửa đó ra, một luồn gió từ đâu thổi ra ngoài mang theo một mùi hôi thối khó chịu. Mặt anh bây giờ đầy vẻ sợ hãi, tôi nhanh tay đóng mạnh cánh cửa lại rồi đỡ anh lại giường .
Anh ngồi im lặng một lúc lâu ,rồi kể lại cho tôi nghe anh đã thấy gì. Nghe anh kể mà tôi cũng rợn hết cả người. Con ma ấy bao quanh bởi một mùi hôi thối đến kinh dị, mặt đầy máu đỏ, hốc mắt sâu hun hút nhìn đáng sợ.
Hồi đấy, tôi thấy thương anh lắm luôn đến bây giờ vẫn còn thương mà. Mới có xíu tuổi đã phải đối mặt với người âm.
Ít lâu sau nhà anh chuyển đến mảnh đất cạnh nhà tôi cất nhà ở. Kể từ đó những sự việc như ở nhà cũ chẳng còn xảy ra nữa. Tôi thì vẫn phải ngày ngày qua ngủ chung để cho cái ông to xác mà nhát gan kia. Nhưng không sao, vì anh ấy đẹp trai nên đành chịu vậy.