“ Đêm đen kia đang dùng bóng tối dệt mộng
Lý trí thức tỉnh, trái tim chẳng ngưng rung động
Trong mộng mị, người như động không đáy thật rộng
Em chẳng thể phản kháng, vô vọng
Ý thức đang nắm chặt nhịp đập
Tất cả đều bị hấp dẫn của anh ràng buộc
Anh à, người tựa mê đạo không lối mịt mùng
Em chẳng thể thấy lối ra
Chính người đã mang trái tim của em đi
Gã ác ma từ nơi thiên đường trong truyền thuyết chính là người
Chính người đã mang trái tim của em đi
Anh yêu ơi, xin đừng vô cớ quan tâm
Một chương âm mưu, anh mang tới trong vô tri
Ghét người dịu dàng tươi cười sao quá vô tư
Em chẳng thể chống đỡ, rơi vào
Người như nước chảy xiết, cuốn em vào lòng
Khiến em chẳng thể thoát ra mãi trôi theo anh
Anh à, người là ác quỷ tao nhã lịch thiệp
Người từng chút đến cắn nuốt lấy em
Chính người đã mang trái tim của em đi
Gã ác ma từ nơi thiên đường trong truyền thuyết chính là người
Chính người đã mang trái tim của em đi
Người dụ hoặc như chú rắn cám dỗ, người giả như cố ý, em có lẽ mềm lòng
Mà người bình thản như không giống trái táo, im lặng trên đầu Newton.
Chính người đã mang trái tim của em đi
Chính người đã làm cho trái tim em tan vỡ … ”
--- Đặng Tử Kỳ ---