Khi mà vụ việc chính quyền thành phố Mungyeong, Hàn Quốc công bố chiến dịch khuyến khích đàn ông đằng đó kết hôn với các du học sinh Việt Nam với mục đích nhân giống còn đang bận nhận gạch xây nhà thì tôi trộm nghĩ:
"Phải chăng đối với người Nhật và Hàn, đặc biệt là các cụ già đã tới độ tuổi sồn sồn, đều xem nhẹ nhan sắc cũng như dân trí của phụ nữ Việt? Và việc kết hôn với phụ nữ Việt như điểm một dấu chấm đầy nghệ thuật một cách nhẹ tênh cho cái cuộc đời ế chỏng vó nơi quê hương của họ?"
Để tìm hiểu, tôi lượn qua một vài trang web giao lưu nòi giống Việt Nhật, và hân hoan thay, qua vài dòng miêu tả phụ nữ Việt, tôi chưa bao giờ nhận thấy toàn cầu hoá và cách mạng nữ quyền "gần" tới vậy:
“Con gái Việt Nam da ngăm lắm. Chắc tại ở xứ nóng. Rồi trán cao, mũi thấp, mặt không thèm trang điểm luôn.”
Không biết cái định kiến trên mọc mầm trong đầu bạn bè quốc tế bao nhiêu lâu, nhưng ắt hẳn đã cắm rễ ấn tượng từ thuở nước Nam vẫn còn ngập tràn lúa nước, với mấy mái nhà tranh vách đất, và cô em chân lắm tay bùn…không có nổi cái nồi cơm điện.
Mặt khác, thực trạng buôn người dù cố ý hay tự nguyện vẫn là tệ nạn đau lòng đang diễn ra góp phần không nhỏ trong việc định giá người phụ nữ Việt và áp đặt lên nó những tư tưởng hủ lậu đủ để che khuất những gì đang là hiện thực hữu hình.
Thử hỏi con gái nước nào có nét đẹp tự nhiên phúc hậu, không phẫu thuật thẩm mỹ, không nghiện đánh má tô son mà được cái nét hồn nhiên xinh tươi như gái nước Nam. Đó là chưa kể trang điểm rồi thì ai cũng hoá thần tiên tỷ tỷ.
Xã hội đã phát triển, người nước nào thì cũng có người này người kia, và mây tầng nào gặp sẽ gặp mây tầng đó.
Thôi thì, tới cả Tôn Ngộ Không cũng cần phải có "gậy" Như Ý biến to thu nhỏ linh hoạt thì mới leo lên được tới tầng tiên nữ thiên đình.