Vị họa sĩ tài ba sống độc thân cùng một con mèo béo
Dư dả tiền sắm sửa họa cụ
Quả là một nếp sống thời thượng...
Chứng kiến cách sống như thế, nhiều người lại quay ra trách cứ cậu bé 15 tuổi mới mất đi hàng chục người bạn trong cuộc chiến. Vì cậu đã khuyên anh sống tiếp...
____________________
Yushirou, kẻ từng là hầu cận của nữ quỷ Tamayo, giờ được nhắc đến dưới danh nghĩa vị họa sĩ mới nổi tên Yamamoto Yushirou. Nhìn lại chương 204, dễ hiểu vì sao Yushirou vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ.
Nhiều người trách cứ Tanjirou vì sao lúc đó lại khuyên nhủ Yushirou sống tiếp để lưu giữ những ký ức về cô Tamayo, bởi nhìn cái kết anh nhận được quá đau lòng. Tuy nhiên, tác giả Gotouge vẽ ra số phận như vậy cho Yushirou không phải là vô lý.
Cái mũi thính của Tanjirou giúp cho cậu bé có thể ngửi thấy ý định, tâm trạng của người đối diện và rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên mà trong hoàn cảnh ấy, Tanjirou khuyên nhủ Yushirou đừng chết. Nhưng chỉ cầu xin "đừng chết" thì liệu có đủ để níu giữ một người đang không thiết sống? Bởi vậy, Tanjirou đưa thêm cho Yushirou một mục đích sống: "Cậu là người duy nhất có thể giữ cho những ký ức về cô Tamayo sống mãi."
Lời khuyên của Tanjirou thành công níu giữ Yushirou lại với cuộc sống, nhưng dẫn đến một cuộc đời mà nhiều độc giả cho là "thà rằng không nên có".
Trở lại với lời khuyên của Tanjirou: Vì sao cậu bé lúc ấy lại khuyên Yushirou đừng chết? Hãy cứ suy nghĩ đơn giản nhất là Tanjirou không muốn Yushirou - một người mà cậu bé coi là đồng đội, phải chết. Bởi trong cuộc chiến cuối cùng ấy cậu đã mất đi cả chục, cả trăm người đồng đội vào sinh ra tử rồi. Quá nhiều máu đã rơi và Tanjirou thì vẫn luôn quan niệm "những người còn ở lại thì vẫn cứ phải sống tiếp" (chi tiết xem chương thuyết phục Thủy Trụ Tomioka).
Đối với Tanjirou, cái chết là sự giải thoát cho những con quỷ lầm đường lạc lối. Trong suy nghĩ của một cậu bé thôn quê mới 15 tuổi đầu, trải sự đời chưa được bao nhiêu như cậu bé thì "cái chết" không phải là sự giải thoát dành cho những người còn đang sống.
Yushirou đã sống một cuộc đời kín đáo suốt từ ấy đến hiện tại, cùng với con mèo quỷ Chachamaru, đắm chìm vào những bức tranh về Tamayo. Một số phận quả thực đau khổ dành cho Yushirou nhưng lại khá có lý nếu xét cả quá trình mà nhân vật này được xây dựng.
- Tamayo là người đã cứu Yushirou khỏi cuộc sống khắc khoải trên giường bệnh.
- Yushirou trở thành quỷ vì yêu Tamayo
- Yushirou phát triển Huyết Quỷ Thuật ẩn thân vì sự an nguy của Tamayo
- Yushirou bằng lòng giúp đỡ hai anh em nhà Kamado vì lệnh của Tamayo
- Yushirou bằng lòng theo giúp điều chế thuốc cho đội Diệt Quỷ vì Tamayo đã đồng ý
- Yushirou rời khỏi Tamayo đi giúp những kiếm sĩ diệt quỷ khác vì lệnh của Tamayo
- Yushirou trực tiếp đứng ra đấu trí với Muzan, góp phần đập tan Vô Hạn Thành vì trả thù cho Tamayo.
Không khó để nhận ra cả cuộc đời của anh xoay quanh một nhân vật duy nhất, cũng là tình yêu duy nhất của đời mình: Phu nhân Tamayo.
Chưa thực sự rõ ràng về số tuổi của Yushirou nhưng phần phụ lục tiền thân của fanbook Kimetsu no Yaiba từng nói tuổi thật của anh là 35(*). Nếu coi đây là tin chính thống, thì quãng thời gian anh ở bên và phục vụ Tamayo đã xấp xỉ 20 năm. Một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn, nhất là khi xét về mặt tình cảm.
20 năm sống lẩn khuất trong bóng tối, chứng kiến đủ nỗi cô đơn, dằn vặt suốt hơn 300 năm của người phụ nữ mình yêu, nếu nói Yushirou là người duy nhất hiểu rõ tâm tư của Tamayo cũng sẽ chẳng phải là nói quá.
Vậy câu hỏi đặt ra: Liệu cậu trai đó có dễ dàng bỏ qua quá khứ suốt 20 năm gắn bó để bước tiếp một cuộc sống mới không còn người mình yêu hay không? Nếu vượt qua quá khứ ấy thì anh sẽ phải sống tiếp với mục đích gì? Khi mà cả cuộc đời mình chỉ xoay quanh một trục duy nhất rồi mất đi cái trục đó thì sẽ chới với mất phương hướng.
Bởi vậy trong thâm tâm có lẽ anh đã định kết thúc cuộc đời mình. Nhưng dù chết đi, chẳng có gì đảm bảo rằng anh sẽ được đoàn tụ với Tamayo.
Tamayo là nữ quỷ đã từng giết rất nhiều sinh mạng trước khi bản thân lấy lại ý thức riêng và thoát khỏi Muzan. Bởi vậy khi chết đi, nơi dành cho cô là địa ngục chứ không phải thiên đàng. Về phần Yushirou, anh không hề gây nghiệp giết người nên có lẽ dù chết đi dưới thân phận con người hay loài quỷ thì linh hồn anh sẽ tới một bến bờ tốt đẹp hơn chứ không phải xuống tầng địa ngục nơi có Tamayo. Chẳng có gì đảm bảo anh sẽ được ở bên người mình yêu thương dù có chọn cái chết.
Kết truyện, tất cả những con quỷ trong quá khứ đều không hoặc chưa được chuyển kiếp. Nếu xét về niềm tin tâm linh thì những kẻ gây tội nghiệt nhiều sẽ mất nhiều thời gian dưới địa ngục hơn để chịu tội trước khi được tái sinh cuộc đời mới. Hãy cứ coi Yushirou đang sống và chờ đợi ngày Tamayo trở lại cõi đời này, dù anh sẽ phải chờ đợi lâu rất lâu.
Qua đó cũng nói, dù đây là một cái kết gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn là một cái kết đa chiều, đa không gian. Gotouge Koyoharu đã viết về những người xứng đáng bước tiếp vào tương lai - những người chiến thắng; người quyết định đứng lại trong quá khứ - Yushirou; và cả những người không hoặc chưa được phép bước tiếp bởi họ vẫn còn một quá khứ đầy tội lỗi để trả giá - loài quỷ ăn thịt.
Yushirou từ đầu truyện đến giờ được xây dựng hình tượng rất "cố định". Đầu cuộc chiến sống chết chỉ vì Tamayo, giữa cuộc chiến sống chết chỉ vì Tamayo và cuối cuộc chiến, sống chết cũng chỉ vì Tamayo.
Rốt cuộc, tương lai mà anh chọn cũng là "cố định" nốt: Sống tiếp những ngày dài đằng đẵng nhưng thời gian của bản thân thì đã ngừng trôi, để lưu giữ ký ức về Tamayo. Bằng việc xây dựng số phận mòn mỏi như vậy cho Yushirou, tác giả Gotouge khắc sâu hơn tình cảm mà anh dành cho người phụ nữ ấy.
Không khó để nhận ra tình cảm mà Tamayo dành cho Yushirou chẳng vượt quá ngưỡng người bề trên và bề dưới, dù sao cô cũng từng là phụ nữ đã có chồng con. Có thể đối với Tamayo, Yushirou chỉ như đem lại hình ảnh về những đứa con của mình, một người học trò, hoặc nhiều hơn nữa là một người bạn tâm giao. Tamayo vẫn gọi Yushirou là "đứa trẻ/cậu thiếu niên" mỗi khi nhắc đến anh. Nếu như đầu truyện ta chỉ thấy anh như một cậu trai ghen ăn tức ở, thiếu trưởng thành thì cái kết dành cho Yushirou ở cuối truyện đã khẳng định tình yêu của anh lớn lao và sâu nặng chứ chẳng hề nông cạn.
Anh đã sống tiếp như thế, có lẽ xấp xỉ gần cả trăm năm rồi, vẽ đủ loại tranh về một người phụ nữ đã ra đi mãi mãi. "Tamayo" trong lòng Yushirou không chỉ còn gói gọn trong hình ảnh vị phu nhân đoan trang với bộ kimono kín đáo nữa mà đã sống động hơn. "Tamayo" trong tranh vẽ của Yushirou có thể tràn đầy sức sống với hình tượng người thiếu nữ tươi trẻ, mặc những bộ cánh hợp thời, nở nụ cười dịu dàng nhất trên đời, vẻ đẹp ẩn hiện cùng hoa cỏ.
Trong quãng thời gian "ngừng trôi" của mình, Yushirou cứ mãi thêu dệt nên cuộc sống đẹp đẽ mà phu nhân Tamayo đã bỏ lỡ và có lẽ là đang chờ đợi người trở lại. Kẻ bầu bạn duy nhất còn lại bên anh là con mèo Chachamaru - món quà cuối cùng mà cô Tamayo để lại cho cậu. Và cô đã đúng khi biến Chachamaru thành quỷ, khi những người bạn từ Sát Quỷ đội cứ lần lượt rời bỏ cõi đời bởi sinh mạng con người quá đỗi ngắn ngủi so với loài quỷ bất tử. Ít nhất, Yushirou sẽ bớt hiu quạnh hơn khi còn con mèo bên cạnh, một khi những con người từng biết đến cuộc đời của cậu và Tamayo đã chẳng còn nữa.
Vẽ nên nỗi cô độc vô bờ trong trái tim mình, vẽ nên tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho phu nhân Tamayo, Yushirou sẽ còn tiếp tục vẽ đến khi nào?