Tôi có yêu một người đàn ông.
Nhưng hôm qua, anh ấy đi cưới vợ rồi.
Đêm cuối chúng tôi ở bên nhau, anh ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tôi, nói rằng anh rất yêu tôi, mong tôi tha thứ cho anh ấy.
Tôi không nói gì cả, cũng không khóc nháo. Chỉ vùi mặt vào lòng anh, ngủ thiếp đi.
Sáng mai tỉnh dậy, anh đã đi rồi. Trên giường còn để lại mảnh giấy nhỏ ghi vài chữ.
"Dù sao cũng là cả đời, vẫn là nên tìm một chốn yên bình nào đó, an an tĩnh tĩnh sống đến cuối cùng"
Tôi cứ ngồi đó, trầm mặc, trong lòng không rõ tư vị gì.
---
Gia đình anh không giàu lắm, nhưng lại rất có gia giáo. Ba mẹ đều là công chức nhà nước. Nuôi anh ấy lớn tới bây giờ, đều là có chút mãn nguyện rồi.
Tôi nhớ có lần anh từng nói, sau này sẽ mua một sổ bảo hiểm cho cha mẹ, mua thêm một cái cho mình. Dù sao cũng là người biết nghĩ trước nghĩ sau. Nếu không có khối tài sản lớn lao gì đó, cũng là nên tìm cho mình một tương lai an nhàn, không lo cơm áo gạo tiền. Sau này nếu có gia đình rồi con cái, rất nhiều thứ sẽ trở nên thực dụng.
Con người anh không hoàn hảo, lại có phần không thành thật. Lắm khi sau khi tan ca thường trốn tôi đi nhậu nhẹt với bạn bè, tới khuya mới về. Khi ấy sẽ giả vờ đáng thương, khóc lóc mà rằng.
-Bọn họ bắt nạt anh...
Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng.
---
Tôi đã nhìn qua tấm ảnh anh để trong phong bì, cô gái kia trông rất dịu dàng. Đứng cạnh anh giống trời sinh một cặp. Hai người đều nở một nụ cười mãn nguyện.
Thời gian gần đây chúng tôi không thường xuyên gặp nhau. Anh còn phải chuẩn bị cho đám cưới sắp tới, trông bộ dạng nhếch nhác của anh mỗi khi về, tôi đều rất buồn cười. May mà không cười ra tiếng.
Dạo này khi ngủ anh hình như ngủ không ngon, rất hay gặp ác mộng, trong mơ ú ớ chẳng hiểu gì. Mỗi khi giật mình tỉnh lại thì lại ôm tôi vào lòng, nói mấy lời trẻ con.
-Sau này không được ôm em nữa, anh sẽ chết sớm mất thôi.
Tôi nằm trong lòng anh, nghĩ đến tương lai anh sẽ trở thành một người bố ngớ ngẩn như thế nào. Còn không ngại nói ra mấy câu này đi.
---
Anh bảo rằng, anh hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Nấu ăn cũng ngon hơn, còn biết dùng máy hút bụi nữa. Có thể thay vợ dọn dẹp nhà cửa. Sau này cô gái kia lấy anh về, nhất định không để cô ấy chịu ủy khuất.
Anh nói.
-Em này, hôn nhân lâu dài...dần dà rồi sẽ có tình cảm phải không?
Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Tôi và anh yêu nhau từ thời trung học, vốn cũng chẳng có chuyện tìm hiểu nhau rồi mới yêu, là tiếng sét ái tình. Rồi sau này anh cầu hôn tôi, mặc dù chưa cưới nhưng đã về sống chung một nhà rồi. Nên khi hỏi đến vấn đề này, cả tôi và anh đều ngơ ngẩn.
---
Căn nhà của tôi và anh đang ở không rộng lắm, là một chung cư ngoại thành giá rẻ. Không phải cũ kĩ mà là cổ điển, anh bảo đợi thêm vài năm nữa, giá thành sẽ tăng lên rất nhiều.
Có một hôm anh đột nhiên hỏi tôi rằng
-Sau khi anh đi, em có muốn tiếp tục ở lại không?
Tôi đang nhìn mấy bụi hoa hồng ngoài cửa kính, nghe anh hỏi vậy thì mới ngước nhìn lên nóc tủ. Trên đó đựng một cái hũ sành thập phần tinh tế, bên cạnh là một bát hương gỗ tỏa mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu.
Khi ấy tôi mới ngơ ngác nhớ đến việc.
"À...thì ra mình đã chết rồi"