Tôi có một ông bạn học trên tôi một lớp, ổng cũng thuộc dạng có nhan sắc, lại' nhà mặt phố, bố làm to ' nên được khá nhiều chị em chú ý. Nhưng riêng tôi thì không nhớ! Tôi quá quen với cái tính' chày bựa' quen gái chơi chơi được một hai tháng rồi lại bỏ của ổng rồi. Tôi chơi cùng ổng vì chúng tôi nói chuyện rất hợp, độ' điên ' của tần số não nó lại cùng độ rung. Nếu không phải bạn với nhau thì tôi đã cho ổng vài đấm vì cái thói lăng nhăng đấy rồi.
Tôi đã cứ nghĩ cả cuộc đời ổng sẽ sống lông nhông lăng nhăng như một con chó dại nhưng đến một ngày thì quả báo cũng đến với ổng. Hoàng Thùy Linh quá chuẩn: " kẻ đi reo tương tư rồi thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại...". Tôi thấy đây chính là một quả báo đáng có để đập vào mặt ổng tỉnh lại.
Hôm đó là đầu kì II, tôi học lớp 11, khối tôi có một bạn nữ mới từ nước ngoài về chuyển vào lại chuyển vào lớp ngay bên cạnh lớp tôi. Nghe nói bạn ý là con lai có mắt xanh, da trắng, đuôi tóc vàng, dáng cao, điện nước đầy đủ xinh lắm. Là một' con chó chuyên săn gái chính quy' thì vừa đánh hơi được tin này ổng liền lấy cớ đi mượn bút của tôi mà tiện ngang qua liếc một phát cho nó tự nhiên và không mất thần thái. Ổng tia được luôn con nhà người ta. Ổng vừa đi lướt qua lớp bên cạnh đến đứng trước mặt tôi hỏi xin cây bút, mùi nước hoa sặc sụa của ổng sộc thẳng vào mũi tôi sốc gần chết. Bọn con gái nhìn thấy ổng thì hò hét, đứa thì e thẹn che mặt,... Ổng nhìn tôi cười tươi rói nhẹ nhàng chìa bàn tay ra. Tôi nhìn ổng vẻ quá quen và cũng biết được luôn cái mục đích của ổng rồi nên tôi đập mạnh cây bút đang viết bài dở vài tay ổng. Lũ con gái bảo tôi có phúc, may mắn mới quen được ổng. Nếu mấy bả mà biết bộ mặt thật của ổng khốn nạn tới mức nào thì tôi chắc chắn là mấy bả không bao giờ thốt ra mấy câu đấy nữa đâu.
Từ sau hôm tia xong ổng bắt đầu triển thi kế hoạch tán đổ em gái đó ngay. Với tài ăn nói điêu nghệ cùng kinh nghiệm tán gái cộng thêm điểm từ nhan sắc thì việc ổng quen một phát được luôn nó đã không còn là cái chuyện lạ nữa rồi. Ổng nhiều lần mua đồ ăn, đưa đi đón về còn dắt đi chơi riêng nữa mà hơn hai tháng ẻm nó không có đổ mà ngược lại lúc tâm sự với tôi ổng làm tôi sốc luôn. Theo sự hiểu biết của tôi về cái tính' đều cảng' của ổng thì chỉ mất ba ngày, dài nhất một tuần là con nhà người ta đổ luôn, gặp ca nào khó quá là ổng buông luôn
không lưu luyến gì cả. Thế mà gặp ca này ông còn đi hỏi ý kiến, tâm sự với tôi. Mà khi nghe ổng tâm sự , ông thừa nhận' HÌNH NHƯ ỔNG THÍCH ' con nhà người ta rồi. Lần đầu tiên trong đời ổng rung động lại rung động cái kiểu thiếu nữa' măng tơ' thế kia là tôi vừa nghe ổng nói xong thì sốc đơ người rơi luôn cuốn sách đang đọc trên tay. Ổng bắt đầu kể lể về cuộc sống trong mơ và ngôi nhà tưởng lai của ổng và ẻm làm tôi nghe sởn cả da gà lên. Ổng đã nghĩ đây chắc chắn là định mệnh của ổng và ẻm là người con gái cuối cùng của ổng, ổng sẽ sống trong hạnh phúc sau khi tán ẻm đổ. NHƯNG đời ông như là mơ, ông trời rất công bằng với loại người reo nhiều nghiệp như ổng. Quả báo tới rồi, luật hoa quả không chừa một ai.
Hôm đó vừa thì giữa kì xong, để tránh mất tập chung tôi đã tự chủ động không dùng điện thoại một tháng. Vừa giải phong ấn cho cái máy xong ổng gọi điện luôn tâm sự. Ổng nói ẻm còn chưa đổ mà hình như có một em gái tóc ngắn, dáng cao cao cùng lớp với tôi thích ổng hay sao mà mỗi lần ổng ở gần ẻm hay đi chơi cùng là toàn xen vào hay nhìn chằm chằm ổng. Ổng không thích người ta mà cũng không tiện thẳng thắn đuổi sợ mất hình tượng. Nghe ổng nói xong là tôi biết ngay là lớp trưởng lớp tôi rồi. Nhưng bả bị' LES' mà! Thích ổng kiều gì? Không biết ổng biết hay không nhưng mà kệ đi. Người ta chen vào là vì người ta ghen em gái kia chứ đâu phải ổng, người ta nhìn ổng là đang tia cách làm thế nào để' khử' ổng luôn chứ thích cái gì. Thôi! Kệ đi cho ổng nghiệp chết.
Đến lúc gần thi cuối kì ổng lại gọi điện cho tôi kêu ra quán nước mía vỉa hè đầu ngõ ngồi. Nghe giọng ổng khóc sướt mướt, sụt sùi là bạn lên tôi thấy cũng tội đành ra một tí xem sao vậy.
Đến đầu ngõ tôi không thấy ổng đâu, nhìn qua nhìn lại mãi mới tìm thấy ở trong góc tường , khuất cái cột điện. Tôi thấy ổng vừa hút nước mía vừa khóc nhìn hài khinh khủng, tôi muốn cười mà bụm miệng không giám cười, lặng lẻ đến ngồi kế vỗ lưng ổng nhè nhẹ, hỏi han có chuyện gì. Ổng khóc một hồi mới bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thẫn thờ ra mặt đường bắt đầu kể tôi nghe.
Ổng bảo hôm nay ổng cùng đám bạn đi ăn mà đám bạn của ổng là kiểu tạp nham mấy đứa ăn chơi đú đơn, dảnh rỗi đốt tiền của bố mẹ. Trong đó có vài đứa học khối tôi. Ổng rủ ẻm đi cùng, lớp trưởng lớp tôi cũng đi. Cả lũ đú đớn định đòi uống bia mà ẻm kia lại không uống được mà xin về trước, lớp trưởng lớp tôi cũng về ngay. Ông cầm hộp quà nhỏ đi đuổi theo sau định hôm nay tỏ tình mà đi đến đoạn bờ sông thì thấy ẻm cùng lớp trưởng đang ở cùng nhau lên ổng đứng lại nhìn tình hình chút. Thế quái nào ẻm với lớp trưởng lại hôn nhau ngay trước mặt ổng, ổng sốc trợn tròn mắt, rơi cả cái túi đựng hộp quà trên tay xuống luôn. Vừa hôn xong ẻm còn vươn tay ôm lớp trưởng vào hôn tiếp, hôn xong lớp trưởng còn nói to thích ẻm, ẻm đứng cười tươi gần chết. Ẻm cười nụ cười thiên thần không dành cho ổng mà dành cho người con gái khác. Ổng nhặt túi quà lên mà vừa chạy vừa khóc sướt mướt.
Tôi vừa nghe xong không nhịn cười được nữa, phụt nước mía ra ngoài mà cười. Tôi đã biết trước cái ngày này thế nào nó cũng xảy ra mà. Ổng nhìn tôi cười liền lại khóc, còn khóc to hơn lúc nãy. Cái tiếng cười chấn động cả hệ mặt trời của tôi cộng vố tiếng chó rú của ổng làm thu hút bao nhìn ánh nhìn của người qua kẻ lại trên đường. Tôi vừa cười vừa vỗ lưng an ủi ổng mà ổng càng khóc to hơn thì tôi lại càng cười lớn. Nhiệp mà! Đây chính là quả báo mà ổng phải nhận sau khi reo quá nhiều nghiệp. Đáng đời!
Bài học tôi rút ra được là phải sống cho tốt vào không làm việc thất đức lại nghiệp quật thì chết. 🤣