Trận kích tình cuồng nhiệt diễn ra sau ba tiếng dài đằng đằng thì dừng lại, cuộc “yêu” này khi kết thúc đã rút toàn bộ sức lực của Mộ Tử Du, hiện tại cô đang say giấc nồng ở trên giường, gương mặt ngủ say qua ánh đèn ngủ được phát họa lên vô cùng xinh đẹp. Cơ thể đang trần trụi nhưng được tấm chăn che đi qua phần ngực, lộ ra mấy dấu hồng hồng đỏ rực thay phiên chồng chất lên nhau.
Còn người đàn ông ngồi bên cạnh ngắm nhìn bộ dạng của cô lúc này đã mặc quần áo lại từ lâu, bàn tay lưu luyến vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Mộ Tử Du. Cõi lòng Mặc Giản Tư đau như cắt, anh cẩn thận nắm lấy bàn tay cô kề lên má, một tay kia chạm vào gương mặt hồng hào của cô, ánh mắt nhìn cô say đắm rồi thâm trầm yêu thương cất tiếng nghẹn ngào:
''Du Du, sao em lại bắt anh hứa với em phải kết hôn với người con gái khác? Em có biết là anh chỉ yêu một mình em không? Dù sau này có thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể kết hôn với ai khác ngoài em, cô dâu của anh, mẹ của con anh chỉ có thể là một mình em mà thôi..''
Ngón tay thon dài của anh lưu luyến vuốt ve Mộ Tử Du hết sức dịu dàng, bỗng nhớ ra gì đó Mặc Giản Tư lấy từ trên tủ đầu giường chiếc hộp màu xanh lúc nãy, cẩn thận mở ra rồi đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay trắng nõn của cô, sau đó khẽ vuốt vuốt rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên..
''Du Du, anh sẽ không để em có chuyện gì xảy ra cả, em sẽ sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau, cứ ngoan ngoãn ngủ thật ngon đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện, cứ để một mình anh giúp em giải quyết, được không?'' Mặc Giản Tư ngắm nhìn cô không rời rồi chậm rãi nói trong vô vàn đau thương.
Giây phút này giá như thời gian có thể ngừng lại để anh cứ êm đềm như vậy mà bên tai cô nói những lời thâm tình, Mặc Giản Tư đau đớn quặn thắt tâm can từng hồi nhích lại, dời gương mặt gần sát cô mà đặt làn môi lạnh buốt lên cánh môi anh đào căng mọng của Mộ Tử Du rồi nhắm nghiền mắt lại, nơi đôi môi của cô vẫn còn đọng lại mùi vị của tình dục nồng nàn.
Bỗng..
Một giọt nước mắt đau thương từ khóe mi Mặc Giản Tư chậm rãi rơi xuống, chen lấn vào giữa làn môi anh và cô, mùi vị mặn chát lập tức len lỏi vào nụ hôn này kể cả đang len lách vào từng ngóc ngách trong trái tim anh, vô cùng chua chát..
Giọng nói nghẹn ngào thống khổ của Mặc Giản Tư chậm rãi vang lên bên tai cô hết sức thâm tình: ''Du Du, hãy tha thứ cho anh..''
''Anh yêu em..''
Nụ hôn đau đớn kéo dài rất lâu, khi Mặc Giản Tư đã luyến tiếc rời ra thì lần nữa vuốt ve mái tóc của Mộ Tử Du, ngắm nhìn cô thật kĩ vào giây phút này, in khắc tất cả những điều thuộc về cô sâu trong lòng. Sau đó lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng rồi đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng.
Trong thư phòng, Mặc Giản Tư lấy điện thoại ra bấm một dãy số, qua hai hồi chuông thì đầu dây bên kia nhận máy rồi cất giọng cung kính nói vào điện thoại: ''Mặc tổng, anh có gì cần dặn dò ạ?''
Mặc Giản Tư chìm vào suy tư khoảng ba giây rồi cất tiếng với ngữ điệu vô cùng nghiêm túc: ''Mirk, làm giúp tôi một chuyện..''
[...]
Sáng hôm sau.
Khi Mộ Tử Du tỉnh lại đã là gần trưa rồi, cô uể oải ngồi dậy rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy Mặc Giản Tư đâu cả, vươn vai một cái rồi trùm chăn quấn quanh người sau đó đi vào phòng tắm, trên giường liền lộ ra một vết máu màu đỏ sẫm đã khô..
Nhìn chính mình trong gương mà Mộ Tử Du có chút ngượng ngùng, mấy dấu tích trên người cô đều do Mặc Giản Tư để lại..mỉm cười khẽ rồi lấy áo sơ mi trắng của anh mặc vào sau đó ra khỏi phòng.
Vừa đi xuống cầu thang đã thấy anh bận bịu nấu ăn trong bếp, cô rón rén đi lại rồi ôm lấy thắt lưng Mặc Giản Tư từ đằng sau, gương mặt vẫn còn mệt mỏi rồi áp sát vào tấm lưng anh, nói: ''Anh dậy rất sớm à?''
Mặc Giản Tư hơi bất ngờ vì cánh tay mềm mại từ phía sau, anh bỏ dụng cụ nấu ăn trên tay xuống rồi quay người lại, bắt gặp cảnh cô đang mặc chiếc áo sơ mi của mình thì bụng dưới lại rục rịch khó chịu. Nhìn thấy nơi cần cổ còn hiện ra rất nhiều dấu hôn đỏ chói, khóe miệng anh vô thức cong lên rồi ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vuốt ve lưng Mộ Tử Du rồi nói châm chọc: ''Ừm, tối qua rất tràn trề sinh lực nên sáng nay tinh thần rất phơi phới.''
Gương mặt Mộ Tử Du đờ đẫn ba giây liền hiểu ra rồi ngẩng lên giơ tay đánh vào lồng ngực anh một cái, hờn dỗi: ''Lưu manh!''
Mặc Giản Tư bật cười rồi đặt lên vầng trán trơn bóng của cô một nụ hôn thật sâu rồi xoa đầu cô dịu dàng nói: ''Được rồi, mau ra ăn sáng đi! Nếu không bây giờ mà em cứ đứng trước mặt quyến rũ anh như vậy thì em có thể sẽ phải nhịn đói tới tối đấy..''
Mộ Tử Du hiểu ra lời nói ẩn ý của anh rồi lập tức hừ một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài bàn ăn rồi cặm cụi ăn uống không thèm để ý tới anh nữa. Phía sau Mặc Giản Tư dở khóc dở cười nhìn cô rồi lại tiếp tục nấu mấy món ăn còn đang dang dở.
Bỗng Mộ Tử Du đang ăn thì chuông điện thoại cô vang lên, tạm thời buông đũa rồi nhận máy: ''Alo?''
Đầu dây bên kia cất tiếng: ''Có phải là cô Mộ không ạ?''
Mộ Tử Du khó hiểu nhíu mày rồi nói: ''Là tôi, xin hỏi là ai vậy?''
Bên điện thoại cười một tiếng rồi tiếp tục: ''Tôi là bác sĩ Phó ở bệnh viện A. Cô Mộ, là thế này. Bây giờ đang có một người tình nguyện tặng tim cho cô, thủ tục cũng đã làm xong tất cả, ngày mai cô có thể sắp xếp đến phẫu thuật là được, càng nhanh càng tốt.''
Lúc này Mộ Tử Du bất chợt đờ người ra rồi bỗng đứng bật dậy, giọng nói vô cùng bất ngờ mà khó tin rồi lắp bắp hỏi lại lần nữa: ''Thật..thật..sao?''
Đầu dây bên kia gật đầu chắc nịch rồi nói: ''Đúng vậy, ngày mai cô đến làm phẫu thuật là được. Chúc mừng cô, cô Mộ!''
Mộ Tử Du không kìm nén được xúc động rồi mừng rỡ nói: ''Cảm ơn bác sĩ, ngày mai tôi nhất sẽ tới!''
Sau đó cảm ơn lại một lần nữa rồi cúp máy, gương mặt cô bây giờ đã không biết diễn tả cảm xúc vui mừng này đến thế nào. Mặc Giản Tư thấy khó hiểu vì bộ dạng của cô liền đi tới rồi hỏi: ''Du Du, sao vậy?''
Mộ Tử Du đột nhiên nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy anh thật chặt, hớn hở nói trong vui mừng khôn xiết: ''Giản Tư, đã có người tặng tim cho em rồi. Em..em có thể sống cùng anh thật lâu rồi..''
Gương mặt Mặc Giản Tư không hề hiện ra sự ngạc nhiên, nhưng anh vẫn ôm lấy cô vào lòng rồi hỏi: ''Thật vậy sao?''
Mộ Tử Du liên tục gật đầu trong niềm hạnh phúc khó tả, cô ngẫm nghĩ gì đó rồi ngẩng gương mặt tràn trề niềm hạnh phúc lên nhìn anh thật say mê rồi nghiêm túc cất giọng: ''Giản Tư! Khi em phẫu thuật xong chúng ta hãy kết hôn đi!''
Cả người Mặc Giản Tư bất chợt cứng đờ, đáy mắt anh hiện lên tia đau xót nhưng trong chốc lát đã giấu đi nhanh chóng, trên môi nở nụ cười ấm áp với cô rồi dịu dàng xoa đầu Mộ Tử Du, nói: ''Được!''
Cô vui mừng rồi lần nữa rúc vào lòng anh ôm thật chặt lấy eo anh. Mặc Giản Tư vừa xoa đầu cô vừa chìm vào suy tư, nét mặt lập tức hiện lên vẻ đau đớn khôn xiết..
Ngày hôm sau.
Bệnh viện A.
Mộ Tử Du đã cùng Mặc Giản Tư đến từ rất sớm, khi làm thủ tục xong xuôi hết cô đã thay ra trên người bộ quần áo bệnh nhân.
Lúc sắp được đẩy vào trong phòng phẫu thuật Mộ Tử Du đã nhìn bác sĩ và y tá ý bảo họ dừng lại rồi sau đó níu lấy cánh tay Mặc Giản Tư, nhìn anh có vẻ nỉ non rồi cất giọng: ''Giản Tư, anh có thể hứa với em là khi em tỉnh dậy người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh, được không?''
Cõi lòng anh như tan nát ra từng mảnh, nhưng nụ cười yêu thương vẫn giữ trên môi, xoa đầu cô nuông chiều rồi gật đầu: ''Được, anh hứa với em!''
Lúc này Mộ Tử Du mới yên tâm rồi nhìn anh thật kĩ, nở nụ cười hạnh phúc rồi chậm rãi nói: ''Mặc Giản Tư, em yêu anh..''
Sau đó thì buông tay anh ra nhưng Mặc Giản Tư liền ngay lập tức giữ cô lại, ở trước mặt bác sĩ và y tá cúi đầu xuống hôn thật sâu và tràn đầy hương vị tình yêu lên môi cô, Mộ Tử Du hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp trả lại anh. Nước mắt hạnh phúc của cô cũng không kìm được mà chậm rãi chảy xuống..