Tinh Thần Chi Luật
Tác giả: Tùy Phong Tử
Thần minh...
Tại sao người lại không đáp lại khúc cầu nguyện của ta ?
Trên một vùng đất sắp sửa bị hủy diệt, một thiếu nữ đơn độc quỳ gối giữa một chiến trường dày đặc huyết tinh, hắc vân lượn lờ, sương đen bao phủ, dưới đất có hàng vạn thi thể nằm la liệt bị dị thú xâu xé, trên trời có con mắt màu huyết sắc khổng lồ nhìn thẳng xuống nàng, tựa như đang khinh miệt chế giễu chúng sinh.
Nhưng mặc kệ xung quanh thế nào, nàng vẫn quỳ trên đất, ngón tay gảy lấy dây đàn trên thanh tiên cầm trong tay, một lòng cầu nguyện... mặc dù chính nàng cũng không biết 'thần' có tồn tại hay không.
"Cẩn thận !"
Đúng lúc này, một binh sĩ thoăn thoắt lao tới liều mạng đứng chắn trước mặt nàng, rồi ngay sau đó hắn liền bị ác thú vỗ chết, máu tươi từ binh sĩ kia bắn ra tung toé, một vài giọt máu thuận theo đó rơi lên gương mặt tuyệt vọng của nàng.
Nhưng cho dù vậy, nàng vẫn chẳng hề mảy may quan tâm.
"Thần minh đại nhân...
Xin hãy đáp lại lời khẩn cầu của chúng ta..."
Mặc cho binh sĩ xung quanh bị thảm sát, nàng vẫn một lòng nguyện cầu, mong muốn được nhìn thấy tia sáng trong tuyệt vọng...
Sau đó một lúc lâu, nàng đôi mi khép lại, hoàn toàn buông bỏ chút hi vọng cuối cùng, chuẩn bị nghênh đón tử vong...
Thần... vẫn không hề xuất hiện.
Nàng... chẳng thể làm được gì cả.
...
...
Tương truyền, tại phía ngoài khơi Vũ Thần đại lục có tồn tại một hòn đảo hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, hòn đảo đó được gọi là 'Vĩnh Dạ Đảo'.
Vĩnh Dạ Đảo chẳng biết từ đâu mà có, cũng chẳng biết do ai tạo ra, những ghi chép về Vĩnh Dạ Đảo cũng hoàn toàn mờ mịt không rõ ràng, thậm chí chẳng ai biết nó có thật sự tồn tại hay không, chỉ biết nơi đó là một nơi được nhắc đến trong các điển tịch vô cùng xa xưa.
Điển tịch ghi chép rằng: Nơi đó có trật tự ngày và đêm vô cùng hỗn loạn, ban ngày thường rất ngắn ngủi, ban đêm thì lại dài đằng đẵng, có khi còn dài đến cả hàng nghìn năm liên miên không dứt, thậm chí còn có lúc tưởng chừng màn đêm sẽ kéo dài đến vĩnh hằng ! Điều này đối với các cư dân sinh sống trên đảo vô cùng giày vò, nhiều lúc tưởng chừng như đã tận diệt.
Vì sao ư ? Bởi vì bọn họ không hề cô độc trong màn đêm vô tận đó, ngoài bọn họ ra còn tồn tại các sinh vật kì dị sống trong đêm tối, thèm khát máu thịt của con người, luôn trực chờ tập kích và ăn sống họ...
Đó chính là thứ mà họ phải luôn luôn đối mặt trong vĩnh dạ.
...
...
Trong một biệt viện của một gia tộc nọ, một thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hớt hải hướng phía cổng chạy đi, trên gương mặt nhỏ đáng yêu của nàng tràn đầy vẻ háo hức, nàng giống như đang gắng sức để đi đón ai đó vừa đi xa trở về.
Đến cổng, trong mắt nàng dần hiện ra ba thân ảnh nam nhân cùng một lão nhân đã đứng đợi sẵn. Họ dường như cũng cảm nhận được nàng đang chạy đến đây liền thuận thế xoay đầu qua nhìn nàng, trong đôi mắt họ lộ rõ vẻ ôn nhu cưng chiều.
"Lần này trở về, Tiểu Thanh tựa hồ lớn thêm không ít" Một nam tử điển trai trong đó nhẹ nhàng buông lời cảm khái.
Một nam tử khác mặt đầy vẻ phấn chấn xốc nổi, vừa dang rộng đôi tay vừa lớn giọng nói: "Ha ha ! Tiểu muội muội của ta, mau đến ta ôm một chút a ! Nhị ca nhớ ngươi chết đi được !"
Mặc kệ nam tử kia vẻ mặt có ôn hoà đến đâu, 'Tiểu Thanh' vẫn lựa chọn nhảy vồ vào người lão nhân gần đó đầu tiên, đồng thời còn hướng phía nam tử phấn chấn kia tinh nghịch thè lưỡi: "Mới không thèm, Minh ca ngươi quá vạm vỡ"
"Nha đầu này..." Nam tử kia khoé miệng co giật, mặt đều có chút đỏ lên.
Hai người khác bên cạnh từ lâu đã không nhịn được cười thành tiếng.
"Ôi da da, nha đầu, ngươi đây là đang muốn mưu sát ông nội sao ? Bộ xương già này của ông sắp không chịu được rồi nha..." Lão nhân đó thuận tay bế nàng lên, một tay khác không khỏi vừa đấm lưng vừa rên rỉ vài tiếng.
Tiểu Thanh hơi nghiêng đầu, đôi mắt to long lanh nhìn vào lão nhân kia, nhẹ giọng hỏi: "Ông nội, con làm người đau sao ?"
Lão nhân đụng trúng đôi mắt kia liền hoá đá mất một vài giây, sau đó lão vội vàng phủ nhận: "Không đau, không đau chút nào !"
Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, sau đó quay qua hỏi ba người đang âm thầm mò đến bên cạnh nàng: "Quang ca, Mệnh ca, Minh ca, lần này đụng độ, ba người không bị thương chứ ? Ta đàn cho ba người nghe nha ?"
Nam tử với vẻ mặt điềm tĩnh duỗi tay xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Mệnh ca không sao, dù sao thì ta cũng là đại ca, hai tên nhóc kia còn chưa bị gì, ta làm sao có thể bị thương được chứ ?"
Một nam tử khác với phong thái nho nhã tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên trời sao, thở dài: "Đêm này thật dài a... đã bao năm chúng ta chưa từng thấy mặt trời rồi ?"
"Đâu đó khoảng... gần một nghìn năm không chừng" Lão nhân sắc mặt ảm đạm nói.
Tiểu Thanh: "Ta cũng thật muốn nhìn mặt trời thêm một lần nữa nha... Tính ra ngủ say bấy lâu, ta còn tưởng bên ngoài đã có thêm vài lần tao ngộ ban ngày rồi chứ ?"
"Không có, ban ngày không hề xuất hiện... Bất quá tiên cầm đã chọn muội làm Điều luật sư, khả năng không lâu nữa sẽ xuất hiện ban ngày" Mệnh nói.
"Cầu trời cho sớm một chút, đám dị thú trong đêm vĩnh dạ đã quá mạnh rồi, cứ như vậy tộc nhân chúng ta sẽ ngày một suy vong" Minh có phần u buồn nói.
Lúc này trên mặt hắn vẻ nhiệt huyết phấn chấn đã hoàn toàn biến mất, đủ để thấy được tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào.
Tiểu Thanh suy nghĩ một chút rồi từ trên người lão nhân nhảy xuống, nàng tại hư không vung tay một cái, ngay lập tức một thanh tiên cầm đáp lại triệu gọi, chậm rãi xuất hiện trong tay nàng.
Tiên cầm lấy hình thái của đàn tỳ bà làm chủ đạo, thân cầm có chạm khắc hình thần điểu đầy sinh động, dây đàn khe khẽ phát ra tia sáng thần dị tựa như có linh tính, hơn nữa ở phần đầu của tiên cầm còn có đôi cánh nhỏ xoè ra, đẹp mắt vô cùng.
Nàng không nhiều lời liền bắt đầu gảy đàn, tiên âm từ tiên cầm vang lên, dạ phong như dừng lại, mơ hồ còn có xuất hiện vô số cánh chim bao phủ xung quanh năm người.
"Thanh Nhi thật giỏi đây" Mệnh không nhịn được lên tiếng tán thưởng.
Lão nhân vuốt vuốt râu, trong đôi mắt già nua loé lên linh quang: "Hi vọng những gì trong lời tiên tri là đúng, mẹ nàng đã quá vất vả rồi"
Minh cùng Quang sâu kín thở dài: "Tiên tri vẫn là tiên tri, chẳng biết nó có diễn ra hay không... thật khiến người ta buồn rầu"
...
...
Nhiều năm sau.
Đối với tu sĩ mà nói, trăm năm chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng nói gì thì nói quãng thời gian rất dài đối với phàm nhân đó đã trôi qua trên hòn đảo này lại là không thể phủ nhận được... nhưng trăm năm qua đi, hòn đảo này vẫn không nhận lấy được một tia ánh sáng.
Đêm tối kéo dài càng lâu, đồng nghĩa với vĩnh dạ ác thú sẽ càng lúc càng mạnh. Cho nên trong những năm gần đây, Quang, Minh, Mệnh đều tập trung chiến đấu ở ngoài chiến tuyến, ra sức bảo vệ tộc nhân mà chẳng mấy ngày về.
Thanh Nhi lúc này ngồi tại hiên nhà, đôi chân thiếu nữ nhàm chán đá đá lên nhau, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ rõ vẻ suy tư, nhưng chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.
Sau một lúc, như nghĩ đến chuyện gì đó, trên khoé mắt nàng thầm chảy xuống một giọt lệ mà đến nàng cũng không rõ lí do.
Lão nhân là ông nội nàng chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng dò hỏi: "Sao con lại khóc ? Cô đơn sao ?"
"Chắc là vậy đi, ba tên nam nhân thối kia đến giờ vẫn chưa về... đã gần chục năm rồi" Thanh Nhi một mặt hờn dỗi nói.
Lão nhân cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng: "Đừng giận bọn hắn, bọn hắn cũng rất khổ tâm, chúng ta đã không còn lựa chọn"
"Hừ ! Vậy mà bọn hắn còn xem trọng mấy con ác thú kia hơn cả con ! Có đáng giận hay không cơ chứ ?"
"Không thể nói như vậy được... cháu gái của ta"
"Bọn hắn chiến đấu với ác thú là để bảo vệ tính mạng của tộc nhân Đoan Mộc nhất tộc chúng ta, bọn hắn chiến đấu không phải vì bọn hắn muốn, mà bọn hắn bắt buộc phải làm thế" Lão nhân giải thích.
"Nhưng..."
"Haizz, con gái tuổi phát dục các ngươi thật sự bướng bỉnh, có một số chuyện khi ngươi lớn lên liền sẽ hiểu được thôi, mẹ ngươi năm xưa cũng hệt như vậy" Lão nhân thở dài nói tiếp.
Thanh Nhi nháy nháy mắt: "Phát dục ? Ta thế nhưng đã một nghìn tuổi hơn rồi nha, còn có thể phát dục ?"
Lão nhân: "..."
"Phần lớn thời gian đó ngươi đều ngủ say để tiếp nhận tiên cầm, tuổi thật của ngươi có lẽ đúng là vậy nhưng thân thể ngươi chẳng qua chỉ là trẻ con thôi a... Có tiên cầm hỗ trợ, tuổi thọ của cơ thể ngươi vẫn y nguyên không đổi trong nghìn năm qua" Lão nhân dở khóc dở cười nói.
"A ? Là vậy sao ?" Thanh Nhi mắt đẹp sáng lên, tựa hồ đến giờ mới nhận ra sự thật này.
Bất quá vừa ngơ ngác được ít lâu, đột nhiên có một vệt sáng thần tốc lướt qua bầu trời sao, trông giống hệt như một khoả lưu tinh đang rơi xuống in vào trong mắt nàng.
"Ông ơi, sao băng kìa !" Thanh Nhi một mặt phấn khích kêu lên.
Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, hơi cau mày lại: "Sao ta có cảm giác khoả vẫn tinh này có gì đó cổ quái"
"Chúng ta đi xem đi, ông nội, con cảm giác khoả vẫn tinh này rất thú vị !"
"Được..."
Lão nhân vội đặt tay lên vai Thanh Nhi rồi hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, họ đơn giản là thực hiện dịch chuyển không gian đến tận nơi mà vẫn tinh sắp rơi xuống.
Đến nơi, Thanh Nhi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy được khoả 'vẫn tinh' chân thực hình hài, tức thì nàng không khỏi kinh ngạc thành tiếng: "Hả ?"
Tiếp sau đó, vẫn tinh hạ lạc, một tiếng nổ vang trời vang lên, sóng xung kích dư uy của vụ sao rơi trực tiếp đem cả một khu rừng gần đó san thành đất bằng.
Oanh~
Lão nhân trợn mắt há hốc mồm rồi vội vàng làm phép, lập tức tạo ra một màn chắn đem dư uy từ vụ nổ áp chế đến mức tối đa.
Một lát sau, dư uy hoàn toàn biến mất, lão nhân lúc này mới nhẹ nhõm một hơi: "Phù, may là làm kịp, bằng không thì hòn đảo xinh đẹp của ta sẽ bị nện ra một cái lỗ lớn, rất mất thẩm mỹ"
"Ông nội, không phải vẫn tinh, là một nam tử !" Thanh Nhi từ lúc nào đã mò tới trung tâm, vội vàng kêu lên.
"Ta biết a..." Lão nhân có chút mộng bức tiến tới xem thử.
Lúc này, Thanh Nhi đang ngồi tại trung tâm vụ nổ ôm lấy một nam tử áo đen xa lạ. Hắn dung mạo thoạt trông cũng không có gì nổi bật, chỉ có một đầu mái tóc màu trắng bạch đầy quái dị, thân hắc y cũng vì vụ nổ mà rách tan tành lộ ra vô số đạo vết thương đang rỉ máu trên người, bộ dáng đơn giản thảm hại vô cùng.
"Người từ bên ngoài đảo... hắn làm sao có thể xuyên qua kết giới để vào đây được cơ chứ ?"
"Bên ngoài !?" Thanh Nhi nghe vậy không khỏi kinh dị một tiếng.
Phải biết quanh đảo có thần dị kết giới bao phủ, chẳng biết do ai tạo ra nhưng lại không cách nào đem nó phá vỡ ! Kết giới đó gần như đem Vĩnh Dạ đảo hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, cho nên muốn vào đây gần như là chuyện không thể nào.
"Hắn bị thương rất nặng, chúng ta trước tiên cứ đem hắn về chữa trị đã, chờ hắn tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ liền sáng tỏ" Lão nhân bình tĩnh nói.
Thanh Nhi nhẹ gật đầu, đôi ngọc thủ đem nam tử đang hôn mê kia nâng lên, hai người lập tức dịch chuyển không gian trở về gian nhà nhỏ quen thuộc.
...
...
Không biết bao lâu sau đó, trong một căn phòng không có ánh sáng mặt trời, chỉ tồn tại một ánh đèn dầu có cũng như không, nam tử chậm rãi mở mắt, liếc nhìn không gian xung quanh với con mắt mờ mịt.
"Đây là đâu ?" Nam tử ngồi dậy gãi gãi đầu, không khỏi nghi hoặc một tiếng.
Lúc này, tấm ngọc phách hình Ứng Long trên ngực nam tử vang lên một thanh âm già nua đáp lại: "Bên trong kết giới... đây có lẽ là Vĩnh Dạ đảo trong truyền thuyết đi"
"Vĩnh Dạ đảo ? Cũng tốt, đây là nơi tốt để ta dưỡng thương... đợi sau khi hồi phục, ta nhất định phải tìm đám người vô sỉ kia tính sổ một lần" Nam tử trong mắt lướt qua hàn quang, lạnh giọng lẩm bẩm.
"Ha ha, ngươi bị thương không nhẹ đâu, nếu không phải có ta ở đây, ngươi đã sớm tan xác sau vụ nổ kia rồi a... Mà nói đi cũng phải nói lại, nơi này pháp tắc đúng là cổ quái... cứ như đang bị thứ gì đó thao túng vậy" Thanh âm già nua kia nói.
"Sao tiền bối biết ?" Nam tử ngạc nhiên hỏi.
Thanh âm kia một bộ đắc ý đáp lại: "Vì ta là thần"
Nam tử: "..."
Tiền bối, ta ít đọc sách nhưng người cũng đừng khoác lác như vậy chứ ?
"Có người tới, ta lặn đây" Thanh âm kia vội vàng nói.
Tức thì, cửa phòng được xô mở ra, một thân ảnh xinh xắn bước vào, nàng mắt đẹp thật nhanh đảo qua một vòng liền nhìn thấy nam tử lúc này đã tỉnh dậy, không khỏi kinh hỉ: "Nha ? Ngươi tỉnh rồi !"
"Tạ ơn tiểu cô nương giúp đỡ" Nam tử lập tức hành lễ tạ ơn.
"Xì xì~ ơn nghĩa sao ? Đúng a, ngươi cũng cần phải trả ơn đúng không ?" Thiếu nữ một mặt tinh quái cười.
Nam tử hơi run lên: "Đúng thế, mời cô nương nói thẳng"
Đòi báo ân ngay lập tức như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Thanh Nhi cười híp mắt, tay nhỏ phất phất: "Được rồi, không thèm doạ ngươi, ta chẳng qua chỉ muốn nghe ngươi kể chuyện về thế giới bên ngoài mà thôi, không phải chuyện gì lớn lao đâu"
Nam tử nghe nàng nói xong có hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu ra ngọn ngành sự tình.
"Thế giới bên ngoài không phải tốt đẹp gì đâu" Nam tử nói.
"Không sao, ta liền xem nó như truyện ma liền tốt, mau kể đi chứ ?" Thanh Nhi đôi mắt lập loè toả sáng nhìn hắn, so với cái kia đèn dầu còn sáng hơn gấp nhiều lần.
Nam tử nhìn vào đôi mắt kia, cảm giác mình không thể từ chối liền bấm bụng đem một vài cố sự của bản thân kể cho Thanh Nhi nghe.
Thanh Nhi thích thú ngồi bên cạnh hắn nghe si như say, hoàn toàn quên mất cả thì giờ. Mãi đến khi cái bụng nhỏ đã đánh trống biểu tình lầm rầm thì nàng mới chịu thôi không nghe nữa.
Nàng vốn là một cô bé hiếu kì, vì thế cho nên nàng mới say mê những câu chuyện bí ẩn về thứ gọi là 'thế giới bên ngoài'.
Sau khi câu chuyện kết thúc, nàng vừa vỗ vỗ bản thân bụng nhỏ, thuận miệng hỏi: "Ngươi đói không ? Ta sai người mang chút đồ ăn đến cho ngươi"
Nam tử lắc đầu: "Không đói, chỉ có chút khát nước mà thôi"
Thanh Nhi hơi ngẩn người, sau đó nàng mất tự nhiên cười vài tiếng: "Chút nữa sẽ có người đến mang cho ngươi, ta đi trước á !"
Nói rồi nàng lập tức chạy vụt đi, vô tung vô ảnh.
Nam tử mắt thấy nàng rời đi liền nhẹ nhõm một hồi, trên mặt thoáng lộ ra ý cười.
"Làm sao ? Xiêu lòng rồi ? Nàng ta đúng là rất xinh đẹp nha, ngươi thật đúng biết cách chọn, nhãn lực không tệ" Đúng lúc này, trong ngọc phách lại truyền ra thanh âm giễu cợt.
"Nói bậy, ta làm sao lại dễ động lòng như vậy a ?" Nam tử cả giận nói: "Ta chẳng qua chỉ là có chút bất ngờ mà thôi"
"Bất ngờ ?"
"Nữ nhân a... trong mắt ta từ trước đến giờ, họ chẳng qua chỉ là một đám xảo quyệt mà thôi, câu nói 'độc ác như lòng dạ đàn bà' cũng không phải gọi không. Ta đã từng thử thống kê qua một chút, có thể nói trong phái nữ mười phần đã có đến bảy tám phần người mang tâm địa độc ác"
"Mà trong sáng đáng yêu như nàng, ta là lần đầu tiên nhìn thấy, phần tâm tính này thật đáng trân quý" Nam tử khẽ cười nói.
Thanh âm kia trầm mặc một chút rồi đáp lại: "Nhưng bằng vào tính cách của nàng... căn bản không cách nào sinh tồn được trong cái thế giới ác liệt ngoài kia đâu"
Nam tử khẽ gật đầu: "Cho nên nàng cứ ở đây liền tốt, ta nghĩ mình cần phải tìm cách dập tắt mơ ước của nàng đối với thế giới bên ngoài đi"
"Không, ta cảm giác nơi này cũng không phải an toàn gì đâu" Thanh âm kia thâm ý nói.
Nam tử: "?"
....
....
Những ngày sau đó, Thanh Nhi thường xuyên đến đây tìm nam tử nghe kể chuyện, đồng thời nàng còn thuận tay mang theo một vài loại dược liệu đến để giúp hắn chữa thương, nhờ đó hai người quan hệ càng ngày càng tốt lên.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đến giờ đại bộ phận thương thế của nam tử kia đã dần khôi phục.
Một hôm, sau khi thấy nam tử kia đã có thể tự mình đứng dậy được, Thanh Nhi liền hiếu kì hỏi: "Ngươi định rời đi sao ?"
Nam tử lắc đầu, có chút bất lực đáp lại: "Không thể, kết giới bao quanh nơi này ta chỉ có thể xuyên qua một lần mà thôi, tạm thời ta sẽ ở lại nơi đây"
Thanh Nhi một tay chống cằm, cười híp mắt nói: "Nếu như đã phải ở đây lâu dài, vậy ngươi sẽ phải đi làm việc nha, ngươi nên biết không có gì là miễn phí đâu nha... với lại đến giờ ta còn chưa biết ngươi tên là gì đây"
Nam tử nghe thế liền thoáng có chút trầm ngâm, sau một hồi do dự, hắn thi lễ nói: "Ta tên Quân Thần Vũ, chỉ là một tiểu tu sĩ không nổi danh mà thôi"
Thanh Nhi mỉm cười nhẹ gật đầu, hồi lễ: "Ta tên Đoan Mộc Uyển Thanh, ngươi gọi ta Thanh Nhi là được"
"Thế, ngươi giỏi làm gì ?" Nàng lại hỏi.
Quân Thần Vũ có chút ngập ngừng: "Có lẽ là... nấu ăn... chăng ?"
Thanh Nhi hơi nghiêng đầu, sau đó nàng hào phóng nói: "Tốt a, ta liền tìm cho ngươi một suất đầu bếp"
Nói rồi nàng đứng dậy phủi người, rời đi nơi này.
Quân Thần Vũ thấy nàng rời đi, nói khẽ: "Lão sư, phải mất bao lâu thì thần lực của ngươi mới khôi phục ?"
"Trời mới biết, ngươi tốt nhất là tìm người trong cuộc đến giúp ngươi ra ngoài đi"
Quân Thần Vũ thở dài: "Mệt mỏi, làm công ăn lương a..."
...
...
Mấy năm sau đó, Quân Thần Vũ đành ở lại Vĩnh Dạ đảo làm đầu bếp riêng cho Đoan Mộc Uyển Thanh. Hắn một bên làm việc, một bên cố gắng tìm cách thoát ly khỏi Vĩnh Dạ đảo... mặc dù điều này gần như bất khả thi.
Lại nói đến chiến tuyến giữa nhân tộc và dị thú, trong những năm gần đây, nhân tộc dần dần thất thế trước dị thú, lãnh địa dần dần bị thu hẹp lại, nhân mạng cũng bị suy giảm nghiêm trọng trước sự tấn công dồn dập của dị thú.
Nếu ban ngày không đến để thế chỗ ban đêm, nhân tộc trên đảo này sớm muộn gì cũng diệt vong.
Đã đến lúc để điều luật sư duy nhất của nhân tộc xuất trận trợ chiến, người đó dĩ nhiên là Đoan Mộc Uyển Thanh.
Nàng những năm gần đây vẫn luôn hăng say luyện tập với tiên cầm, tìm cách khống chế sức mạnh thần kì của nó... Và hiện tại, với lực lượng trong tay, nàng hoàn toàn có khả năng xuất trận chiến đấu với dị thú.
Lúc này, Đoan Mộc Uyển Thanh đang ngồi trong biệt viện, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, trong mắt khẽ lướt qua sự phấn khích, bởi vì nàng sắp được cùng các ca ca lên chiến trường cùng chiến đấu rồi.
Nhưng tin dữ đột nhiên ập tới một cách bất ngờ, đem nàng hào hứng sinh sinh bẻ gãy.
Một tộc nhân từ bên ngoài hớt hải chạy vào, vội hướng nàng kêu lên: "Tiểu thư ! Tiểu thư ! Minh thiếu gia gặp chuyện rồi !"
Đoan Mộc Uyển Thanh lập tức biến sắc: "Cái gì ? Ca ca đang ở đâu ?"
"Toà thành phía tây, chỉ mất nửa ngày đường là tới"
Đoan Mộc Uyển Thanh lập tức liều mạng chạy đi, hướng phía toà thành phía tây mà thẳng tiến. Nửa ngày sau đó nàng đã liền tìm đến nơi mà Minh đang dưỡng thương.
Ngay lập tức, trong mắt nàng hiện ra hình ảnh Minh ca của nàng thân mình đầy vết thương, máu tươi loang lổ rỉ ra nằm liệt trên giường, biểu lộ lộ rõ sự thống khổ.
"Điều luật sư đại nhân tới rồi !" Một người trong đó la lên, dọn đường cho nàng tiến đến bên cạnh Minh.
Đoan Mộc Uyển Thanh lập tức đến ngồi bên cạnh Minh, ngón tay vội vàng gảy lên tiên cầm, vừa khóc vừa hát.
Nhưng cánh tay cơ bắp của Minh lại cầm chặt cánh tay ngọc của nàng, hư nhược nói: "Vô dụng, dù muội có đàn đứt dây, hát khản giọng thì cũng không cứu được ca đâu... Có thể gặp được muội, ca xem như đã mãn nguyện"
Thanh Nhi nghe thế giọng liền khản đặc, không cách nào tiếp tục hát, nước mắt rơi xuống lã chã: "Minh ca, sao ngươi lại ra nông nỗi này cơ chứ ?"
Hoả cố nén đi vẻ thống khổ trên mặt, lộ ra ôn nhu ý cười, hấp hối: "Đừng lo, ca sẽ ở Thiên Giới dõi theo muội, đừng bỏ cuộc..."
Minh vừa dứt lời, cánh tay hắn liền trở nên yếu đuối vô lực, mí mắt chậm rãi khép lại... nhưng trước những giây phút cuối đời, hắn khẽ lẩm bẩm: "Tiên tri... thần... sẽ không... bỏ rơi chúng ta"
Thanh Nhi cầm chặt lấy tay hắn, thương tâm oà khóc khiến những người lính xung quanh đều ngậm ngùi quay mặt đi, không cách nào nhìn thẳng.
...
...
Ở gian nhà nhỏ kia, lão nhân kia liếc nhìn qua giấy báo tử của Minh, trên đôi mắt già nua âm thầm rơi xuống một giọt lệ đau thương: "Cái thằng này... giống hệt cha nó..."
"Thần minh a... người định từ bỏ chúng ta rồi sao ?"
Quân Thần Vũ lúc này nép sau một góc tối, âm thầm nghe tất cả mọi chuyện.
"Một ngày nào đó, một vị thần với một thân thể như được quang minh tưới tắm sẽ xuất hiện trên thế gian. Người sẽ cùng với điều luật sư giỏi nhất lịch sử và vô số vong linh của tộc nhân đã khuất xua tan Vĩnh Dạ, sửa đổi tinh tượng, viết ra lịch pháp"
"Lời tiên tri còn đó... nhưng bao năm qua đi, ban ngày không thấy, thần lại càng không xuất hiện, tộc nhân chết đi mỗi lúc một nhiều... chẳng lẽ chúng ta đành phải chịu diệt tộc sao ?"
Lão nhân đem giấy báo tử xé rách, bi thảm thành lời.
Lúc này, thanh âm già nua bên trong ngọc phách khẽ làu bàu cái gì đó mà Quân Thần Vũ không cách nào nghe rõ, nhưng hắn cảm giác mình không nên ở đây.
Hắn nên làm gì đó...
"Lão sư, người nói xem chúng ta có thể làm gì hay không ? Bằng không thì chúng ta sớm muộn gì cũng chết"
"Có, ta đại khái hiểu được tình hình hiện tại của Vĩnh Dạ đảo rồi, nhưng chúng ta phải đợi trùm cuối lộ diện thì mới có thể giúp đỡ được"
"Trời..."
...
...
Và những ngày sau đó, không sai biệt lắm là những ngày đen tối nhất đối với nhân tộc trên Vĩnh Dạ đảo. Quang đã ngã xuống trên chiến trường, Mệnh thì bị trọng thương, chỉ có thể đứng sau chiến tuyến chỉ đạo chiến thuật, còn Thanh... nàng đàng phải mang thân nữ nhi, dùng lực lượng của tiên cầm cùng các binh sĩ phối hợp chống lại dị thú.
Có nàng tiếng đàn cùng tiến ca, các binh sĩ như nhận được một loại tăng phúc thần kì, miễn cưỡng có thể chống chọi với dị thú... nhưng suy cho cùng, họ chỉ là đang cố kéo dài hơi tàn mà thôi.
Còn Quân Thần Vũ... chẳng làm được gì cả.
Hiện tại, Đoan Mộc Uyển Thanh ngồi tại bên bờ một hồ nước phía bên trên đảo, khoé mắt có giọt lệ lăn dài, ủy khuất nức nở một mình.
Trời đêm có minh nguyệt cùng tinh quang lấp loé, phản chiếu xuống mặt hồ rồi in vào nàng trong mắt, lập loè lên nàng lệ quang. Lãnh phong chẳng biết từ nơi đâu lướt tới khẽ nâng mái tóc nàng, khiến hình ảnh của nàng biến càng thêm thê mỹ.
Quân Thần Vũ thở dài, không nỡ để nàng một mình liền tiến tới ngồi xuống tại bên cạnh nàng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, nhất định bình minh sẽ tới thôi, họ sẽ không muốn ngươi buồn rầu như hiện tại đâu"
Đoan Mộc Uyển Thanh Ngẩng đầu nhìn hắn, rưng rưng: "Ta biết chứ"
"Nhưng xin lỗi, ta vẫn không thể kìm được"
Quân Thần Vũ sâu kín thở dài một hơi, lòng bàn tay ôn nhu khẽ xoa đầu nàng.
Dù có nàng hỗ trợ đi chăng nữa, nhân tộc hiện tại không sai biệt lắm đã bị ép đến đường cùng. Họ bây giờ chỉ có thể co cụm tại một góc trên đảo, chật vật phòng ngự trước những đợt tấn công mãnh liệt của ác thú Vĩnh Dạ.
Trận chiến tới... có lẽ là trận chiến cuối cùng.
"Nè..."
Quân Thần Vũ: "Sao ?"
"Trước khi chết... ta hi vọng được nghe huynh kể nhiều hơn về thế giới bên ngoài... được không ? Những năm qua, ta cảm giác huynh luôn giấu ta chuyện gì đó, huynh đừng xem thường trực giác của ta, lần này xin huynh hãy chân thành một chút" Thanh Nhi tay lau đi nước mắt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn hắn, nói ra.
Quân Thần Vũ hơi run lên.
Nhưng đồng thời, hắn cũng có cảm giác hiện tại hắn không cần thiết phải giấu diếm gì nữa.
Thế là ngay tại tối hôm đó, hắn đem toàn bộ cái nhìn của hắn về thế giới bên ngoài kể cho Đoan Mộc Uyển Thanh nghe... lần cuối cùng.
....
....
Ngay ngày hôm sau, trận chiến cuối cùng đã diễn ra.
Mảnh đất mà toàn bộ nhân tộc đang đứng hiện tại đã là mảnh đất cuối cùng bọn họ có thể đứng vững trên đảo này. Họ bây giờ đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên, liều mạng đấu tranh để sinh tồn.
Nhưng có thể sống được bao lâu nữa... chẳng ai trong số họ biết cả.
Trận chiến lần này, bọn họ thừa biết bản thân đã cầm chắc cái chết, không một ai ngoại lệ. Tất cả những gì bọn hắn muốn bây giờ chính là liều mạng cùng lũ ác thú kia, làm hết những gì mình có thể làm.
Ít nhất... sau đó bọn họ có thể chết trong vinh quang, có thể ngẩng cao đầu mà chết, không thẹn với lương tâm.
So với chết một cách vô nghĩa, họ sẽ chọn một cái chết vinh quang.
"Lũ nghiệt súc, chết đi !"
"A~ !"
"Trả vợ con lại cho ta !"
"A !"
"..."
Hoà trong thanh âm cùng tiếng đàn của điều luật sư chính là tiếng oán hận cùng gào thét đầy thống khổ của binh sĩ... những tử sĩ của nhân tộc sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng... như vậy thì có nghĩa lí gì chứ ?
Họ chỉ giống nhưng cá nằm trên thớt, cố gắng giãy dụa trước cái chết mà thôi.
Trên bầu trời, dòng hắc vụ cuồn cuộn từ khắp nơi kéo tới, đó như hấp thu oán khí của đất trời mà hội tụ thành một sinh linh kì dị với hình hài của một con mắt khổng lồ. Con mắt kia tại chiến trường nhìn quanh, nhìn thấy cuộc chiến đã ngã ngũ, nó không khỏi đắc ý cười khúc khích một cách quái dị.
Vĩnh dạ giáng lâm, [Nó] sẽ xuất hiện vào lúc tuyệt vọng nhất để kết thúc mọi thứ.
Vĩnh Dạ Chi Nhãn.
Đoạn, nó huyết sắc đồng tử bắt đầu chuyển di đến trung tâm chiến trường, nơi một thiếu nữ váy trắng đang tuyệt vọng tấu cầm, chẳng ai biết vì nguyên do gì nàng lại liều mạng như vậy... chỉ biết, nó nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt đến cực điểm.
Trong tiếng ca tựa như tiếng kính vỡ của nàng, có thể nghe ra một câu chất vấn mà không loại tồn tại nào ở đây có thể trả lời nàng.
"Thần minh đại nhân... vì sao người không đáp lại lời nguyện cầu của ta ?"
Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu máu tươi, mặc kệ không khí có bao nhiêu tanh nồng, mặc kệ có bao nhiêu đôi thú nhãn đang vừa miệt thị vừa cười cợt nàng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế gối quỳ, vừa đàn vừa hát, như muốn gửi gắm chút hi vọng cuối cùng vào một thứ có lẽ là không tồn tại.
Mãi một hồi lâu sau, khi ước nguyện vẫn không nhận được hồi đáp, tiếng đàn dừng lại.
Có vẻ như nàng đã bỏ cuộc, hoàn toàn trầm luân trong tuyệt vọng thâm uyên.
"Họ nói nếu như đã đến tuyệt lộ, ta có thể thông qua tiên cầm để thoát ra thế giới bên ngoài..."
"Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ ?"
"Mệnh, Hoả, Quang, ông nội..."
"Thanh Nhi đến tìm mọi người đây..."
Nàng đôi mi khép lại, đôi mắt có giọt lệ chảy dài, nhoẻn miệng mỉm cười đầy thê lương, hoàn toàn buông bỏ chút hi vọng còn sót lại.
Nhưng... đột nhiên, nàng dường như cảm nhận được thứ gì đó ấm áp đang rơi lên làn da nàng.
Là máu của nàng ?
Có lẽ không phải.
Cỗ ấm áp kia không có mùi tanh, nàng cũng không thấy đau đớn, trái lại hơi ấm kia còn dịu dàng ủ ấm hệt như lòng mẹ khiến nàng không khỏi mở to mắt.
Trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh tựa như đắm mình trong quang minh đứng đối diện nhìn nàng. Trên đầu hắn có thiên luân lơ lửng, tựa như vầng đại nhật soi sáng thế gian khiến vạn linh triều bái, một thân chói sáng giữa trời đêm. Hắn cả thân mình được quang minh bao phủ, nhìn không rõ mặt, chỉ biết hắn nói với nàng bằng một thanh âm tuy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa hàm ý vô tận:
"Đừng điều luật... hãy tấu luật"
"Hãy dùng tín ngưỡng của những người đã khuất... thay đổi tinh luật của hòn đảo này"
"Từ bỏ sinh mệnh... để đổi lấy sinh mệnh"
Tiểu Thanh một mặt ngơ ngác nhìn hắn, nàng tất nhiên không cách nào hiểu được vi thần kia đang muốn nàng làm gì.
Vị thần ánh sáng kia không giải thích liền quay mặt đi, tay hắn cầm lấy kim sắc pháp trượng trực chỉ thương khung, tựa như đang làm gì đó.
Nhưng không đợi vị thần kia kịp làm gì, cự nhãn lập tức lao tới ngăn cản hắn.
Phía bên dưới, Tiểu Thanh vẫn đang ngẩn người nhìn qua một màn này, nàng rất muốn làm gì đó nhưng nàng lại không biết mình nên làm gì. Đột nhiên, trong mơ hồ, nàng như nghe thấy có vài thanh âm yếu ớt đang thì thầm trong đầu nàng.
"Thanh..."
"Cháu gái ngoan của ta, con không hề cô đơn"
"Ông nội... sẽ luôn dõi theo con phía ở bên kia thế giới"
"Đừng sợ hãi, hãy tiến lên"
"Ngay cả khi con một mình, chúng ta vẫn sẽ luôn bảo hộ con"
Đây chính là thanh âm của ông nội nàng.
"Tiểu Thanh..."
"Hãy tiến lên... cùng thần thắp sáng hòn đảo này trong quang minh"
"Muội là điều luật sư giỏi nhất, muội có thể làm được !"
"Chúng ta đều tin tưởng muội !"
Đây là thanh âm của ba người ca ca đã khuất của nàng.
Lại tiếp sau đó, nàng dường như nhìn thấy một thân ảnh nữ tử bạch sắc được tiên cầm huyễn hoá đưa tay về phía nàng, mỉm cười:
"Mượn sức mạnh của vong linh tộc nhân... để bảo vệ Vĩnh Dạ đảo..."
"Mẹ tin rằng... thanh âm của con sẽ thay đổi được [Luật] bất hợp lí này"
"Hãy hát đi... con gái nhỏ của ta"
Đoan Mộc Uyển Thanh khi nhìn thấy thân ảnh kia, nàng rất khó để kìm nén sự kích động trong lòng... nhưng nàng biết, nàng trên thân vẫn còn mang lấy sứ mệnh, nàng không thể khóc.
"Mẹ..."
Vội lau đi khoé mắt lệ nóng, nàng vững vàng đứng dậy, tay cầm chặt tiên cầm bắt đầu tấu nhạc, quay lưng với chiến trường mà bước đi đến tế đàn ở cao địa gần đó.
"Nguyện từ bỏ sinh mệnh này... để viết ra tân tinh luật"
"Nguyện từ bỏ huyết nhục này... để vẽ ra tân pháp tắc"
Nàng bước lên tế đàn, nhẹ giọng ngâm lên, khúc nhạc của nàng cũng từ đó dần phát sinh thay đổi.
Không còn là điều luật, mà là đang hiệu lệnh cả thiên địa.
Nương theo tiên âm truyền ra, từ trên chiến trường, vô số điểm sáng từ các thi thể bay lên, hoá quang tiến đến hội tụ tại nàng thanh quản, tiếp thêm sức mạnh cho nàng... và đồng thời, bên tai nàng còn nghe thấy những thanh âm động viên:
"Chúng ta sẽ trở thành thanh âm của người"
"Cố lên ! Đừng bỏ cuộc !"
"Linh hồn của chúng ta sẽ giúp cho người !"
"Hãy hát đi ! Còn lại cứ giao cho chúng ta !"
"..."
Đoan Mộc Uyển Thanh đứng vững tại trung tâm tế đàn, lần nữa quay mặt về chiến trường, nàng nhu hoà thanh âm như truyền đến mọi ngóc ngách của thiên địa:
"Lệnh - Vạn Linh Quy Chân"
Cách~
Sau một thanh sắc mạnh mẽ, Vĩnh Dạ đảo như sáng lên bởi vô số các vong linh đang không ngừng lộ diện ở hiện thế. Vong linh tựa như một dòng suối, ào ạt chảy về phía Đoan Mộc Uyển Thanh đang đứng, đem bao phủ cả nàng thân hình rồi kết thành một cái kén lớn.
Chỉ vài hơi thở sau đó, vỏ kén kia tan biến. Từ trong lớp khói bụi mờ ảo, một thân ảnh thần thánh bước ra, quang luân trên đỉnh đầu nàng phát quang soi rọi chiến trường, sáng đến mức mà vĩnh dạ cũng không cách nào tới gần.
Hoá Thần !
Người đang đứng trên tế đàn kia chính là thần !
Người thân mặc một tấm vân y màu trắng, bên người có một dải lụa đào chứa những đường kẻ dọc tựa khung nhạc bay nhảy quanh thân, tay ngọc ôm lấy một chiếc tiên cầm thần bí, thân thể phát ra một cỗ uy nghiêm thần thánh bất khả xâm phạm.
Người ôm lấy tiên cầm, ung dung đạp không mà lên, đứng song hành của vị kia Quang Minh Chi Thần, vừa đàn vừa ngâm nga:
"Hỡi thần minh, xin hiến dâng sinh mệnh này cho người..."
"Hỡi vong linh, xin hãy tề tựu bên cạnh ta mà xoá tan bóng đêm"
Câu ngâm nga khiến Quang Minh Chi Thần thần luân càng thêm sáng tỏ, hắn mỉm cười nhìn nàng, nói khẽ: "Cùng tạo ra tinh luật nào... tân thần"
"Phải gọi là Nghi Thần mới đúng nhỉ ?"
Quang Minh Chi Thần không hai lời liền quay mặt đi, tay cầm pháp trượng, lại chĩa thẳng về phía thương khung, quang mang thần dị từ pháp trượng len lói vào không gian. Trông tựa hồ hắn đang cố thao túng pháp tắc của hòn đảo này.
Nghi Thần cũng không quản Quang Minh Chi Thần đang làm gì nữa, người đem ánh mắt lăng lệ nhìn đến con mắt khổng lồ đang tìm cách phá rối trước mặt, lập tức tiếng đàn lẫn tiếng ca của người biến càng thêm mãnh liệt:
"A~"
"Hỡi lưu tinh~"
"A~"
"Ta đem tiếng ca đến hiệu lệnh các vì sao"
"Hỡi vong linh~"
"A~"
"Cùng ta trở thành ánh sáng xua tan bóng đêm"
Vừa hát, nàng duỗi chỉ tay về phía cự nhãn. Ngay lập tức, từ sau lưng nàng, từng đạo cánh chim kim sắc mang theo thần uy xuất hiện, lao ra ào ạt như lưu quang xuyên thủng thân thể cự nhãn, đem nó triệt để đánh tan.
Cự nhãn tiêu vong, ác thú như rắn mất đầu, bỏ chạy tán loạn, hoàn toàn không dám đối nghịch với uy nghiêm của cả hai vị thần.
Sau khi Vĩnh Dạ Chi Hồn tiêu tán, nàng lại cất lên tiếng ca tác động đến những thiên thể ngự trên bầu trời. Nương theo thanh âm của nàng, vô số vì sao trên trời bắt đầu chuyển động với một quỹ đạo vô định, tựa như một dòng lũ sao băng cực kì đẹp mắt.
Sau đó... vô số sau băng rơi xuống, sáng rực cả một mảnh thiên địa.
Những tộc nhân còn sót lại của nhân tộc sau khi hoàn hồn liền lập tức ngẩng đầu lên, chết lặng nhìn qua hình ảnh hai vị thần đang cùng nhau phối hợp thay đổi tinh luật của Vĩnh Dạ đảo.
Bọn hắn nhìn rõ, trật tự vốn có của các ngôi sao trên bầu trời đã thay đổi đi rất nhiều, hoàn toàn khác xa với tinh tượng trước đó, những chòm sao đã từng quen thuộc nay đã hoàn toàn thay đổi.
"Đó... là thần sao ?" Trong đầu những người sống sót hiện lên một suy nghĩ như vậy.
Năng lực cải hoán thiên địa, thay đổi nhật nguyệt tinh thần theo ý mình... duy chỉ có thần mới có thể làm được.
Mắt nhìn thấy vô số ngôi sao đang rơi xuống mặt biển, họ không cách nào rời mắt đi được, nói đúng hơn là họ còn không dám chớp mắt.
Phần vì quá đẹp, phần vì quá trọng đại.
Và chỉ vài chục giây sau đó, tại hướng đông của Vĩnh Dạ đảo, từng tia sáng bắt đầu ló dạng.
Quân sĩ còn lại nhìn thấy những tia sáng kia liền liều mạng đốc thúc bản thân chạy đến phía trên vách đá, phấn khích kêu lên: "Bình minh, là bình minh ! Bình minh lên rồi !"
Bình minh xuất hiện, đồng nghĩa với Vĩnh Dạ đã kết thúc.
Hai vị thần lúc này đã xong việc, từ trên trời đáp xuống trước mặt những tộc nhân còn sót lại.
Nghi Thần: "Nghĩa vụ của ta đã hoàn thành, tinh luật đã đổi, tinh tượng đã thay, hiện tại Vĩnh Dạ đảo đã có được một Tinh Luật hợp lí..."
"Cho nên... hỡi các tộc nhân, tương lai phía trước... chính là của các ngươi"
Dứt lời, nàng thân thể dần trở nên mờ nhạt, rồi tan biến thành vô số hạt sáng ngay trước mặt các quân sĩ.
Quang Minh Chi Thần lập tức duỗi tay ra như bắt lấy cái gì đó từ nàng, sau đó hắn lãnh đạm nhìn về phía những tộc nhân kia, chậm rãi nói: "Vĩnh Dạ đã kết thúc..."
"Nhưng đừng quên đi cái tên của vị thần đã cưu mang các ngươi"
"Nàng thần hào chính là..."
"[Nghi Thần - Đoan Mộc Uyển Thanh]"
"Tuyệt đối không được quên"
Những tộc nhân kia đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu đầy tôn kính trước Quang Minh Chi Thần: "Tuyệt đối không quên"
Quang Minh Chi Thần mỉm cười, sau đó thân thể người đại phát thần quang, một đường xuyên thẳng qua cửu trùng vân thiên, hoàn toàn biến mất khỏi Vĩnh Dạ đảo.