Tác giả : Sugar
Thể loại : Trường học ; Tình yêu ; Hài hước.(buồn)
" bố mẹ đã ly hôn từ khi mới 2 tuổi. Thật tội nghiệp."
" đứa trẻ không có hạnh phúc"
" đứa con không có ba mẹ, cút đi"
Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu, đó là những gì mà họ đã nói sau lưng tôi những người lớn chỉ thương hại còn bạn bè cùng chăng lứa thì kì thị này nọ.
Từ khi 2 tuổi tôi đã dần dần có suy nghĩ như người lớn . Khi họ nhắc đến bố mẹ, tôi đã nhận ra có một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi chỉ biết chạy trốn khỏi mọi người đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự buồn bã. Mọi người cố gắng làm cho tôi cười khi tôi quay trở lại( họ không biết tôi đã khóc) , nhưng nó chỉ xuất hiện trên mặt, tôi biết rằng mình không còn cười được. Trong lòng tôi có cảm giác rất khó chịu nước mắt không ngừng chảy ra. Mỗi năm có vạn câu hỏi về ba mẹ tôi tôi cũng chỉ nở nụ cười nói :"họ chết rồi ạ". Nhưng bên trong lòng đau như cắt. Có một số bạn hỏi:" có phải ba tôi đã từng đi tù" tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa từng gặp ba cho đến lúc 2 tuổi, thật nực cười khi bay giờ tôi mới nhận ra phải không? Mới gặp ba khi chưa được 1 năm mà đã phải chịu việc này. Vì ba mẹ tôi ly hôn nên không thể nuôi tôi thế nên tôi đã phải ở nhà bác.
Thời gian cứ trôi đi, tôi vẫn diễn như mình còn nghĩ như trẻ con cho đến khi tôi lớp 1 ba mẹ tôi bắt tôi chọn ba hoặc mẹ, tôi đã nghĩ rằng ở với ba thì mình sẽ không có bạn còn ở với mẹ thì sẽ có bạn lý do tôi muốn có bạn vì tôi sợ cô đơn sợ mình không còn ai nữa vì ám ảnh bởi việc ba mẹ ly hôn. Nhưng đó lại là lựa chọn sai lầm của tôi. Tôi chỉ có thể ở bên mẹ 3 ngày sau khi lựa chọn và ở với nhà ngoại 3 tháng thì mẹ về tôi vừa vui vừa đau lòng và đã diễn như tôi quên mất rằng đó là mẹ của mình..
Nhưng đó là con bạn tôi kể
Còn tôi thì ba mẹ cũng ly hôn, tôi cũng chỉ buồn buồn và đau trong tim thôi hà.
VÀO TRUYỆN
Thần Laiki là một trong những vị thần tối cao có thể phá hủy cả giải ngân hà...
Ôi lười viết quá để khi nào tui viết tiếp