Kim Hạ là con cháu còn sót lại trên trần thế của Hạ Gia.Từ nhỏ đã bái sư học nghệ,sau đó từ biệt xuống núi.Trải qua môi trường đào tạo khắc nghiệt còn bị bắt uống canh mạnh bà,cô đã sớm quên thị phi trần thế.Bây giờ trở lại,có chút xa lạ,đã mười mấy năm.Đến cả đường về nhà cũng quên mất rồi.Cô 1 thân bạch y,thanh kiếm cổ trên tay điêu khắc sắc sảo,quỷ khí nặng nề.Cô đứng cạnh bên hồ,pháo hoa rợp trời,hoa đăng thắp sáng cả toàn thành.Kim Hạ không biết đi về đâu,chỉ đứng dựa người vào gốc cây lớn.1 con thuyền du sông từ bên đó lướt đến,bên trong khoang thuyền là 1 chàng trai thân toát lên khí chất quan gia,gương mặt nghiêm túc,tuấn tú,nhìn còn có chút ma mị,có thể do cô bị hoa mắt ...
Kim Hạ tiếp tục đi theo hướng phía nam,cô nghe nói ở đó có thần y.Cô liền muốn theo học,tiện đường chu du thiên hạ,thưởng thức vẻ đẹp của thế gian chứ suốt ngày ru rú trên núi đúng là ngột ngạt chết người,ngày ngày chỉ thấy núi xen núi,cây xen cây. Còn Cái gia quy dài ngàn cây số nhàm chán của phái khiến cô đau đầu suốt ngần ấy năm trời,nghe nói là truyền lại của Cô Tô,có vị luôn được lấy làm gương, làm ví dụ trong các bài học có tên Lam gì nhỉ ?Lam Vong Cơ thì phải.Nhưng mà,nhược nỗi,cái ấn tượng với cô là Ngụy tổ,Ngụy Vô Tiện(.Phốt nơi mình ở đến đây được rồi,cô mà nói tiếp thì đôi chân này của cô đừng mong đi xuống núi được nửa bước).Dọc đường cô cũng khá là sát sinh,giết được tầm mấy chục mạng người xấu,coi như tích đức cho con cháu sau này,cũng không phải là đại ma đầu đại khai sát giới gì,Kim Hạ cô hiền thứ 2 không ai dám đứng thứ nhất.
...Chân núi Khinh Thy Mạn....
Kim Hạ nhét nốt miếng bánh bao còn lại vào mồm,cầm lấy thanh kiếm nhanh chân chạy mất,không quên để lại lời nhắn.
"Món nợ này tiểu gia ta nhất định sẽ trả"
Ông chủ quán vẫn cố chấp la làng đuổi theo.
"Tiểu cô nương,quán tôi không cho nợ.TIỂU CÔ NƯƠNG"
Bổn tiểu thư bảo trả thì sẽ trả,đường dài mà cô chỉ mang theo 1 ít ngân lượng,hôm qua vừa sạch túi.Nhưng mà,cô là người trượng nghĩa,biết giữ chữ tín,món nợ này cô nhất định sẽ trả gấp đôi,gấp ba .
....
Kim Hạ ngồi nghỉ chân bên bờ sông rửa mặt,
nước ở con sông này vừa trong lại vừa mát.Khi nước đã cách miệng 1 khoảng nhỏ,bỗng nhiên từ đâu bất ngờ trôi ra 1 cái xác chết còn tươi,nước sông nhuộm màu đỏ của máu từ trên thượng nguồn ào ào tràn xuống,hồi lâu toàn bộ con sông đã đục ngàu,mùi tanh tưởi sộc ngay vào mũi.Quái quỷ gì vậy,cô vẩy chút bột phấn thơm lên người rồi nhìn lại chai nước trên tay mình,tóc gáy dựng đứng,liền lẹ tay đổ đi.Từ nhỏ cô kị nhất là bẩn.Không cần người đó tốt tính tài giỏi như thế nào chỉ cần bẩn,cô liền tự khắc sẽ lập kết giới,tránh càng xa càng tốt.Nơi cô ở đưn nhiên cũng sẽ sạch đẹp không vương chút bụi.
Trước mặt cô là 1 khu rừng nguyên sinh già cỗi,nguy hiểm trùng trùng,cô có nghe những người dân dưới chân núi nói chỉ cần ra khỏi được khu rừng này sẽ thấy 1 thôn làng rất phát triển và giàu có.Sơn hào hải vị,ngọc ngà châu báu,bảo vật khó tìm,sách quý cổ truyền đều có thể tìm được ở đây.Nhưng mà,sự việc ở con sông ban nãy khiến cô có chút suy đoán.
Khu rừng nguyên sinh này vô cùng kì lạ,có rất nhiều sắc thái,đẹp như tiên cảnh,khiến người ngắm say đắm chìm vào mộng mị.Cô xém chuýt nữa đã không thoát ra khỏi giấc mơ đoàn tụ gia đình.Làm người vô tình,trái với lương tâm của bản thân,tự cứa cổ mình để vì đau đớn mà tỉnh dậy. Sau đó là gặp rắn độc,sói hoang,gấu nâu...xô xát,thương tích đầy mình,nhưng mãi vẫn không ra khỏi được khu rừng.Kim Hạ chống thanh kiếm xuống đất,ngồi trong 1 hang động dưỡng thương tịnh thiền.Đã trôi qua 7 ngày 7 đêm,cô kéo lê thân mình đầy máu,đã đói đến sắp không đi nổi nữa rồi.Chỉ sợ cô chưa kịp chết do thú rừng mà đã chết sớm vì đói khát rồi.Sống đến tầm tuổi này Kim Hạ cô không biết đã trải qua biết bao khổ sai,vất vả cỡ nào vẫn sống trơ trơ ra đó, vì vậy cô nhất định có thể vượt qua được cửa ải này.
....
Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ,Kim Hạ cũng không biết mình đang đi đâu.Kì lạ thay,vài canh giờ sau đó,ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào mặt,quay đầu nhìn lại,hóa ra cô đã thoát ra khỏi khu rừng.
Aiya!
Cô ngã phịch xuống đất,cuối cùng đã thấy ánh mặt trời rồi.Ông trời đúng là có mắt,còn tưởng cô sẽ phải bỏ mạng ở đây chứ.Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay,chỉ cảm giác có người bế lên.
....
Cô từ từ tỉnh dậy,mùi hương thơm nhẹ nhàng của hoa lài,và chiếc giường êm nệm ấm này làm cho cô ngủ không biết trời đất.Đến khi tỉnh dậy cũng sắp chiều rồi.Cô vươn người uể oải.
Đâu đây?
Kim Hạ lần mò xuống giường,đã thấy 1 bộ y phục màu xanh đặt bên cạnh. Bộ đồ được làm từ chất liệu vải vô cùng trơn mịn,đường thêu cũng vô cùng tỉ mỉ.Loại trang phục như thế này mà đem bán thì đủ để sài trong 1 tháng chứ chẳng đùa.Cô từ từ trân quý vuốt ve trong lòng bàn tay,quý thật.
Đột nhiên từ đâu xông vào 1 cậu thanh niên tầm 14,15.Mặt mày lem luốc,quần áo xộc xệch,điều gây chú ý hơn là máu me đầy người.Cậu ta chạy vào nhảy ngay nên giường của cô rồi nằm bẹp gí dưới chăn.
_Cậu..cậu bé
_ suỵt!!
Sau đó là tiếp nói tiếng bước chân rầm rầm ào ào chạy vào phòng cô.Hiện giờ trên người cô chỉ có tấm áo mỏng bên trong,liền vội vàng kéo chăn đắp lại.
-Mấy ...mấy người làm gì vậy?_Cô làm bộ đỏ mặt.
-Có thấy 1 thằng nhóc chạy qua đây không?
-không.không có.
-Các ngươi mau cút ra.Không có lệnh của ta không được bước vào căn phòng này nửa bước.
1 giọng nói kiêu ngạo xen lẫn tức giận vang lên.
Song có người thanh niên bước vào,khí thế hùng hổ,sát khí đầy mình.Hắn mới bước vào thấy trên người cô chỉ có nội y liền đỏ mặt ấp a ấp úng xấu hổ quay người lại đóng cửa:
"Cô...cô..Mặc...mặc đồ vào đi!"
Hả????
.Sao lại trở mặt nhanh như vậy,còn đỏ mặt xấu hổ.Lúc mới nhìn thấy hắn cô còn tưởng mình sắp tiêu rồi,gặp trúng ác ma máu lạnh vô tình mây đen quanh người.
Ai ngờ......
Chà chà.Khá thú vị a.Cô xoa tay hứng thú,miệng cười không thôi.