Ngày 20/10 năm 2002,là ngày mà chính tôi tự cho rằng,đó là ngày buồn nhất.Đó là ngày mà người mẹ mà tôi yêu quý ra đi,và cũng chính ngày mà tôi chào đời.
Tôi nghe bà ngoại kể là tôi có một cái tên đẹp lắm,nhưng bà chưa bảo giờ nói cho tôi biết ai đã đặt cho tôi cái tên đó cả.
Tôi tên là Cánh Bỉ Ngạn,tôi 18 tuổi,và là con hai trong gia đình.
Tôi có một người chị cả tên là Cánh Sương Sa và có một đứa em gái tên là Cánh Thương Huệ.
Ba chị em tôi đều có một cuộc sống tốt với bà ngoại.Bố tôi vì mẹ mất nên đã bỏ theo người đàn bà khác,tôi chỉ sống được với chị Sa, bà ngoại và Huệ mà thôi.Ngoài ra, tôi còn có một đứa bạn thân là Phong Ngôn.Cậu ta cùng lớp với tôi và là đứa mất dạy nhất trần đời mà tôi từng biết.
Lúc tôi sinh ra,mẹ tôi đã mất.Bố tôi tức giận mẹ vì tôi mà chết.Bà ngoại ngăn cản bố tôi và bố đã rời khỏi nhà.Tôi ko chỉ hối hận với bố mẹ mà còn hối hận với Huệ vì nó không được mẹ sinh ra mà là bà ngoại mang về từ trại mồ côi và cũng vì tôi mà Huệ ko gặp được mẹ,là vì sau khi mẹ tôi mất,mẹ của Huệ(bạn thân)đã tự sát vì mẹ tôi đã chết nên tôi đau thương lắm.
Cánh Thương Huệ là tên mà bà ngoại đặt cho Huệ,vì là bà mang Huệ về lúc mới sinh ra nên mẹ của Huệ chưa kịp đặt tên cho Huệ mà đã chết vì cô tự sát.
Chị tôi đã đi nước ngoài vào tháng 11 và tôi chỉ còn lại Huệ và bà ngoại,
Nhưng………
Bà tôi đã mất vì quá già….
Trước khi bà chết,bà nói vói tôi rằng:
Hãy bảo vệ em hộ bà và chị Sa n..h….?!
Bà đã rút hơi thở cuối cùng khi chưa nói hết lời cuối cùng.
Tôi vì thương bà,chị Sa và Huệ nên tôi đã bảo vệ Huệ khi nó đủ 20 tuổi.
Vào năm trôi qua mà Huệ nó cứ liên tục hỏi là bao giờ chị Sa mới về?
Tôi nói là vài năm nữa thôi
Nhưng khi mới vào ngày hôm sau thì có một đoàn người mặc áo đen đến và nói là:
Rất chia buồn cho gia đình,
Cô Cánh Sương Sa đã qua đời vì bị tai nạn giao thông!
Tôi và Huệ đã khóc lóc trước ngôi mộ của chị Sa và hứa với chị sẽ bảo vệ Huệ như lời bà ngoại và chị dặn.
Từ đó,tôi càng để ý Huệ nhiều hơn.
Nhưng điều đó không phải là điều mà tôi phải kể vì
Vào ngày 20/11,tôi dắt Huệ đi mua một chút đồ để trang trí cho ngày 20/11 thì……
Trong lúc về nhà,tôi đi ngang qua đường,Huệ đã ngã xuống và chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ bàn thờ,xác định là xe sẽ lại vào Huệ nên tôi vội vã chạy tới và đẩy Huệ ra khỏi đường và…..
Tôi đã Chết…..
Huệ khóc trước mặt tôi,tôi nói cho Huệ biết là chính tôi đã cướp đi mạng sống của mẹ Huệ và tôi cũng là người làm cho gia đình này tan nát nên Huệ đừng thương hại cho tôi….
Và tôi nói là:
- chị đã hứa với bà ngoại và chị Sa là sẽ bảo vệ em cho đến khi em tròn 20 tuổi nhưng chị chỉ bảo vệ em được đến 15 tuổi thôi còn 5 năm nữa lận,chị xin lỗi em….
Chị xin lỗ……….