MÙA HÈ CỦA TÔI TRỞ VỀ RỒI
Tác giả: Mint
Giới thiệu
Sáu năm sau gặp lại, không ngờ lại là tình huống bất ngờ đến vậy.Nhớ tới sinh nhật của mùa hè năm ấy, cả hai chúng tôi vẫn là những suy nghĩ ngây ngô của tuổi 18, có kẹo chuối, pin đồng hồ... một góc tối của phòng họp,tôi hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Cậu ấy đập đầu tôi " xin chào! lâu rồi mới gặp lại ". Ngại ngùng quá,Tôi của 27 tuổi,bỗng chốc lại cúi đầu,ngập ngừng giống cô nhóc 17-18tuổi của mùa hè năm đó. "Xin chào... chào...cậu... thật... tình.. tình cờ....à mình bận rồi... gặp... gặp.. cậu..sau nha...tạm ..tạm biệt". Hoạt ngôn bình thường biến mất vậy ư, tôi cắm đầu chạy,vui mừng, lo lắng... và cả một chút hạnh phúc len lói...Sáu năm....... Mùa Hè của tôi cứ thế mà trở về rồi!!!
Chương1:Nghề nghiệp chọn tôi.
Tôi tên Kiều Thiên Thiên,năm nay chuẩn bị đón sinh nhật 27tuổi,cung thiên bình, hiện đang là một Hướng Dẫn Viên Du Lịch. Tại sao tôi lại thành hướng dẫn viên du lịch ư, chỉ có thể là ý trời, người ta vẫn thường hay nói nghề nghiệp chọn người, trước giờ tôi đâu có tin, giờ thì bị quật lại tơi tả vậy đấy. Lúc trước tôi theo học ngành Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn, định hướng rõ ràng, gia đình tôi ai cũng vui mừng,khen ngợi đủ kiểu về tôi.Ai mà ngờ được,ra trường tôi lại trở thành một hướng dẫn viên,hơn nữa còn là một Hướng Dẫn Viên không hơn không kém.Ngày ngày đi khắp nơi,1 năm chẳng về nhà được mấy lần, nghỉ lễ nghỉ phép thì không cần nhắc tới,đương nhiên là không có rồi. Càng ngày nghỉ, ngày lễ,tôi càng nhiều việc, Khách đi du lịch càng nhiều,haizz số những Hướng Dẫn Viên nhỏ bé như tôi chỉ có thể ôm đầu tự mình than khổ.Công ty của tôi đang làm nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không phải, nói chung Công Ty khá nổi tiếng,quan trọng hơn cả là Khách Du Lịch rất yêu mến Công Ty tôi, chất lượng dịch vụ khỏi bàn, để tìm ra điều không tốt thì tôi nghĩ chỉ có thể là"ít hướng dẫn viên", mặc dù năm nào nhân viên chúng tôi đều kêu gào đòi thêm nhân viên, nhưng kết quả vẫn chỉ là" không thể thêm người,mọi người muốn thêm vậy tự bỏ tiền túi ra thuê người đi". Cuộc sống mà, bình đẳng chưa dám nhắc tới, nhưng công bằng thì ai nói lại chủ đầu tư.Rồi sẽ có một ngày Tôi mua cả cái Công Ty này, lúc đó Tôi sẽ nói gì tùy thích,chỉ trỏ những gì mình muốn, haha chỉ nghĩ thôi Tôi đã cảm thấy phấn khích rồi.
Bộp!
..."Này Bé, không chuẩn bị mà ra sân bay đón Khách đi, nghĩ cái gì thế,cười ngoác miệng thế kia là biết ý nghĩ đen tối rồi".
Ông này tên Trần Việt Minh, hơn tôi 1tuổi,cung Bảo Bình.Lúc nào trông mặt cũng kiểu gợi đòn, bóng bẩy,đào hoa..... Nhưng tính tình khá tốt, là anh em tốt với tôi,hay đổi ca giúp tôi.
"A..Đau e, Anh muốn chết hay gì, biết người ta đang nghĩ rồi thì gọi nhẹ nhàng một tiếng thì chết hay gì."
"Thế có nghĩa là ...Em đúng là đang có suy nghĩ đen tối hả ? ".
"Đen tối gì, haha em nói cho nghe, chẳng phải Sếp Lan vừa qua đây sao, em kêu gào mệt quá, bảo thiếu người, kết quả là..."
"Là em bị chửi cho té tát đúng không haha? Anh còn lạ gì nữa."
"Hưa hưa ..Anh thì giỏi rồi, gì chả biết, em nói anh hay ,haha sẽ có một ngày em mua cả cái công ty này, lúc đó em sẽ ưu ái anh,cho anh làm tay sai của em, thế nào? Cảm động không nói nên lời chứ gì? "
"Thôi đi,anh sợ ngày đấy tận thế lắm, mà em chuẩn bị đón Khách đi chứ gì nữa,đông quá không xoay nổi thì alo anh, anh đi trả khách xong thì chạy qua"
"Dạ! em biết rồi! "
Sân bay Nội Bài.
Tôi xuống xe, bác tài tìm điểm đỗ,tôi mở ba lô lấy ra lá cờ của công ty, lá cờ nhỏ màu xanh dương có 2sọc dọc nhỏ màu vàng nhạt,lô gô của công ty tôi. Thủ Đô hôm nay đã chính thức vào Hè rồi, nóng quá,mới có đầu tháng 6 mà cảm giác ngập tràn nắng gắt rồi, chưa bao giờ tôi thấy mùa Hè đẹp cả, nắng nóng càng thấy mệt mỏi hơn,mỗi năm Hè tới tôi lại cảm thấy chua sót, cảm giác hụt hẫng,đơn độc, một chút tiếc nuối, có lẽ là do mùa Hè của năm ấy, haizz thật là hoài niệm a.Tôi đi vào trong,đứng ở khu vực chờ để đón Khách, sân bay nhộn nhịp người đi lại, mặc dù mới chỉ là đầu tuần. Bên cạnh tôi có rất nhiều hướng dẫn viên ở các công ty khác nhau,trong tay ai cũng đang cầm một lá cờ nhỏ , đủ màu sắc, gương mặt ai cũng thoáng cười.Cũng đúng thôi, làm nghề này cho dù tối qua có thất tình khóc gần chết, thì sáng dậy vẫn cười tươi như hoa,khi đứng ở khu vực chờ Khách đã là một bản thân được gột bỏ hoàn toàn sự muộn phiền rồi.
Xin Chào,bạn là Thiên Thiên người đón chúng tôi của công ty H đúng không".
"Xin Chào! đúng, là tôi đây,hy vọng 2 chúng ta sẽ làm việc vui vẻ cùng nhau trong 3 ngày tới."
Tôi và hướng dẫn viên bên họ bắt tay nhau,đoàn khách lần này tôi đón họ tới từ Thái Lan,tôi làm hướng dẫn cho họ trong 3 ngày tới.Đoàn lần này khá đông, có 32 người, có 1 cặp vợ chồng già đoán chừng cũng gần 70tuổi, còn có 3 em nhỏ nữa.thôi nếu vất quá,tôi gọi tên mặt gợi đòn kia tới giúp vậy.
Tôi xoay qua nói với các du khách.
"Xin Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Đất Nước xinh đẹp của chúng tôi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên của mọi người trong 3 ngày tới.Mọi người vui lòng xếp hàng, kiểm tra lại hành lí của mình một lần nữa, ai muốn đi vệ sinh thì rẽ trái ở phía trước,tôi sẽ chờ các bạn 15 phút ở tại đây,ai không muốn đi thì ngồi nghỉ ngơi ở đây một lát."
" Nếu không có vấn đề gì nữa, chúng ta xếp hàng đi ra ngoài, bác tài đang đợi đoàn chúng ta ở ngoài rồi ạ".
Sau khi đã cất hết hành lý vào cốp xe, tôi lên xe kiểm tra lại tất cả mọi người một lần cuối rồi bảo bác tài chuyển bánh, nhìn thì có vẻ đơn giản vậy thôi chứ ngày trước tôi mới đi làm ngày đầu tiên đã bỏ quên một khách ở sân bay ,may mắn thay lần đó xe chưa đi được bao xa, nếu quên thiếu mất một người thì hậu quả tôi không dám nghĩ tới nữa, bài học nhớ đời của tôi.Nhìn mọi người ổn định,thắt dây an toàn,tôi với cái mic nhỏ bên cạnh.
"Xin chào mọi người,tôi tên là Kiều Thiên Thiên, rất vinh dự được là người đồng hành cùng quý khách trong hôm nay cũng như 3 ngày tiếp theo.
Chào mừng mọi người đến với Hà Nội, vùng đất nghìn năm văn hiến, vì mọi người vừa bay trong thời gian khá lâu nên tôi sẽ nói ngắn gọn về lịch trình trong tối nay, để các bạn được nghỉ ngơi trong lúc xe đang tới khách sạn."
"Xe sẽ tới khách sạn khoảng 4h30,mọi người tới khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi,6h tối tôi sẽ đón mọi người đi ăn tối. Ăn xong khoảng 7h30-8h,sau đó tôi sẽ đưa mọi người trở lại khách sạn nghỉ ngơi."
"Khi về khách sạn là lịch trình tự do của mọi người, mọi người có thể đi spa,bar,clup... vì khách sạn nghỉ ngơi của chúng ta là 5sao có đầy đủ các dịch vụ phục vụ các bạn, nhưng mọi người đừng ham vui quá nha, nghỉ ngơi sớm để hôm sau chúng ta có đủ sức khỏe theo lịch trình có sẵn."
"Nếu mọi người muốn đi ngắm cảnh về đêm của Thủ Đô, rất sẵn lòng tôi sẽ thuê xe bus 2 tầng và đưa mọi người đi một vòng quanh nội thành."
"Mọi người về khách sạn bàn bạc với nhau,sau khi ăn tối nói cho tôi biết về sắp xếp của mọi người.
"Được rồi,mọi người nghỉ ngơi đi ạ, khi nào tới khách sạn tôi sẽ gọi mọi người dậy ".
Tôi tắt mic,ngồi xuống ghế ngắm nhìn mọi người đi lại, ánh tà dương xuyên qua những tán lá,đang buông xuống khắp những con phố, Hà Nội lúc nào cũng tấp nập hối hả như vậy,ai cũng có cuộc sống của riêng mình.
Sau khi đưa đoàn khách ăn tối xong,tôi đưa đoàn về khách sạn,tạm biệt mọi người và bác tài,tôi hoà nhập vào dòng người.Điện thoại tôi reo lên, nhìn qua màn hình, "em người yêu" đang gọi.
"Alo "tôi bắt máy nói
"làm về chưa tình yêu"
"về rồi,đang đi bộ, đói quá.đi ăn đê"
"oki nè, về nhanh đi ,tao đang trên đường về rồi, sắp về tới nhà rồi".
Nghe nó nói sắp về tới nhà rồi,tôi vội vã bắt xe bus về, tránh để nó chờ lâu, chủ yếu là tránh nghe nó cằn nhằn, trước lúc gặp nó tôi đã nghĩ mình là người nói nhiều nhất,đến Bố Mẹ tôi cũng phải nói tôi sẽ trông xinh hơn nếu bớt nói lại,cho tới khi nó theo tôi về nhà chơi, Bố tôi phải thốt lên với Mẹ tôi" Bà nó à,tam quan của tôi đã được khai sáng,con gái chúng ta vẫn được coi là điềm đạm".
Nó tên Nguyễn Thùy Dương,bằng tuổi tôi,cung sư tử, tính cách của nó đúng chuẩn cung sư tử luôn, nóng tính,gợi cảm... là bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau từ năm nhất Đại Học,trong lần tình cờ bị bà chủ nhà ghép cho ở trọ cùng nhau,nhân duyên đúng là thần kỳ, tình cờ như thế, rồi trở thành bạn thân lúc nào chả hay,sau khi ra trường 2 đứa chúng tôi vẫn ở cùng nhau suốt từ ngày ấy tới giờ, mỗi đứa học một nghành, Thùy Dương học nghành công nghệ thông tin, giờ giấc của nó thoải mái hơn tôi.
Về tới cổng, điện thoại tôi lại reo không ngớt,không nhìn cũng biết là Dương gọi rồi,tôi không nghe mà vào thẳng thang máy đi lên, đây là khu chung cư cũng khá cũ rồi, nhớ ngày trước lúc 2 chúng tôi mới dọn tới, lúc đó cảm thấy đây là căn phòng đẹp nhất, giờ nó đã cũ dần theo thời gian. Đúng là thời gian không bỏ qua bất kỳ điều gì cả, vài năm nữa khi mà chúng tôi không ở cùng nhau nữa không biết sẽ ra sao,nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới.
Về tới nhà, Dương đang ngồi trên sô pha, mặc một chiếc váy trắng dài ngang đùi, tóc cột cao,khuôn mặt trái xoan đã trang điểm nhẹ, hàng mi cong dài chớp chớp hậm hực lúc thấy tôi mở cửa
"gọi không nghe..."
"Thì tao về tới nhà rồi mà,thôi đừng hậm hực thế,xinh đẹp thế này rồi.."
"Tắm nhanh đi rồi đi ăn tối".
Nhanh chớp nhoáng,tôi báo xong rồi,đi ăn thôi ,ai ngờ Dương bắt tôi thay lại cái váy khác, nó ép tôi trang điểm,tôi lười khỏi nói, định tô son rồi thôi, cuối cùng vẫn bị nó đè mặt ra ,tô tô vẽ vẽ.Bước ra ngoài cũng 9h tối rồi,2 chúng tôi đi ăn sau đó đi bộ ngắm nhìn thành phố này,tôi sống và làm việc ở đây cũng gần 10 năm rồi, hầu như đã đi hết khắp các ngõ ngách to nhỏ không sót nơi nào cả, nhưng để nói ăn chơi tự do thì chỉ có lúc còn đi học ,ra trường rồi ai cũng tự quay cuồng theo guồng có sẵn của nó.Cả tôi và Dương đều không phải người ở thành phố này, cả hai chúng tôi đều ở tỉnh lẻ .Gió trời tháng sáu,về đêm rồi vẫn còn vương hơi nóng, nhưng cũng khiến tâm thái con người ta vơi đi không ít buồn bực của một ngày, tôi khẽ chau mày,thở nhẹ ra một cái.Bỗng Dương hỏi tôi
"Khi nào thì mày định yêu một người".
"Không biết nữa, mày thì sao? "
"Để xem,tao cũng không chắc nữa, nhưng mà Thiên này,tao mong mày luôn hạnh phúc"
"ừm,...tao lại mong mày hạnh phúc"
"Bao giờ mày định quên đi một người? "
"Phải xem người đó quan trọng hay không nữa".
"Thiên Thiên này, mày quên người đó chưa? "
"Không biết nữa, vậy mày quên người đó chưa Dương? "
Cả hai chúng tôi đều không ai trả lời được câu hỏi của đối phương, cứ vậy chúng tôi im lặng ngắm nhìn thế giới này, nhìn cả con phố, ánh đèn đường vàng nhạt, chiếu lên bóng dáng 2 chúng tôi.Hôm nay lại là ngày Hè của đầu tháng 6, ngày Hè rơi vào trầm tư của chúng tôi.
Cậu ấy vẫn khỏe chứ, nhớ tôi không,bao giờ thì cậu mới trở về vậy.Gặp nhau thoáng qua thôi, không cần chào hỏi, mình lướt qua cậu, nhìn cậu một cái, thấy cậu vẫn ổn là đủ.Ở Nhật cậu vui vẻ chứ,không biết cậu có người yêu chưa,hay cậu có vợ rồi.Tôi chưa bao giờ biết mình thích bị ngược tới thế, trước giờ tôi xem phim hay đọc truyện đều chỉ xem những cái kết HE (happy ending),chưa bao giờ giám xem phim có kết SE ( kết buồn). Vậy mà giờ đây,tôi lại đang tự cho mình một cái kết SE, thật là hài hước quá,tôi tự nghĩ tự thấy chua sót cho chính bản thân mình.
Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 6, mùa Hè chính thức cập bến rồi, lại một năm nữa tới.Mùa Hè năm nay tớ lại không thể quên cậu được rồi,năm nay tớ vẫn nhớ tới cậu.!!