Ngày 13 tháng 3
Chúng tôi chia tay đã được một ngày, ở dưới sân là chiếc xe tải chở hàng còn vài món đồ quan trọng vẫn đang ở nhà anh ấy.
"Bảo bối, em về rồi!". Chào anh khi trở về lại thành thói quen luôn rồi.
- Cún con... ưm... Nhất Bác...em còn quên gì sao?
"Còn quên anh." Tôi cũng muốn nói ra nỗi lòng của mình lắm, khi thấy anh gượng gạo đổi cách xưng hô với tôi chỉ biết cười khổ mà thôi.
- Ừm, em còn quên chiếc nhẫn.... nó vô cùng quan trọng với em.
Tôi đi lên tầng một, may thật nó vẫn còn ở đây, xuống lầu tôi đi ngang qua người đó, ánh mắt ấy thật lưu luyến có phải muốn nói rằng: "Đừng đi!" hay không? Sao cũng được, em sắp ra khỏi cổng rồi anh giữ em lại đi.
Ngày 6 tháng 5
"Toả sáng giữa bầu trời phản chiếu lại nỗi cô đơn của anh, nhắc nhở anh rằng anh chỉ là một vì sao cô độc."
Chúng tôi chia tay đã được hai tháng, tôi tắt bản nhạc đi, một câu chuyện thật buồn rất phù hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ. Tiện tay mở ra quyển sổ nhật ký xem lại nó.
"Ngày X tháng X
Chúng tôi chỉ mới hẹn hò vậy mà đã yêu xa thật kích thích, một chút nhớ em rồi.
Ngày X tháng X
Đi xem phim với Cún Con thích quá đi.
Ngày X tháng X
Nhớ vào mùa hạ năm ấy em ấy từng nói: "Không cấm anh" mà nhỉ? Lúc đó còn tưởng mình nghe nhầm.
Ngày X tháng X
Gia đình của hai bên cuối cùng đã đồng ý rồi.
Ngày X tháng X
Đã gọi em ấy là Lão Công rồi, có phải sẽ bên nhau răng long đầu bạc không? Thật đáng mong đợi. (Vẽ một hình trái tim ở đây đến lúc nào đó mình sẽ cầu hôn em ấy!)"
Khi đọc hết những dòng chữ ấy, nước mắt tôi trong vô thức mà chảy xuống. Tiểu Tán, em nhớ anh rồi.
Ngày 11 tháng 1
Chúng tôi chia tay đã được ba năm, sau khi kết thúc biểu diễn tôi đi xuống cánh gà, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đối diện tôi. "Anh vẫn còn tình cảm với em chứ?". Khao khát muốn được nói ra trong lòng nhưng rồi lại thôi.
"Riêng em rất yêu anh. Sao lệ anh lại rơi rồi? Có phải anh cũng rất nhớ em không? Xin anh hãy ôm lấy em đi? Nếu có mệt mỏi đừng cố gắng kiềm chế nữa hãy dựa vào vai em sau đó em sẽ bồi anh ngủ. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không, Tiêu Tán?"
Sau buổi biễu diễn tối hôm đó, chúng tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau khá lâu, đại khái là nhắc lại chuyện cũ. Anh ấy rất tự nhiên, còn cười nữa. Lấy hết can đảm, tôi mở miệng hỏi anh ấy một câu: "Chúng ta quay lại có được không?"
Tiêu Chiến bỗng dưng im lặng, lâu đến mức tưởng như không trả lời nữa. Vương Nhất Bác đứng lên đi vào nhà vệ sinh, ở trong đó khóc rất lâu, đến khi bình tĩnh lại chùi nước mắt, ngẩng mặt lên liền thấy Tiêu Chiến đang khom lưng nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Đêm đó tại nhà của Vương Nhất Bác, sau ba năm hai người lại làm hoà. Vẫn là cậu xuống nước xin lỗi, nói muốn quay lại với anh trước.
(Mượn ý tưởng từ fanfic của bạn Phương Hảo, đã được sự đồng ý!)