“Nhan sắc trầm mê thế tục của nàng, là người, là yêu hay ma quỷ
Vì hồng nhan mà phạm vào đại kị
Đóa hoa hồng yêu nghiệt
Dung nhan yêu mị, vũ khúc lay động
Gió khẽ lay ánh đèn họa lên dung mạo nàng
Che đi dung mạo chỉ thấy ánh mắt, chỉ một khoảnh khắc quay đầu
Ánh mắt đáng thương khiến bao người khó cự tuyệt
Ánh đèn in trên rèm lụa, tiếng nàng cười bên tai
Ngón tay lướt nhẹ mang hương thơm lan tỏa
Mê hương mờ đôi mắt chỉ còn tìm hoan lạc
Sao thấy được hiểm nguy dưới lớp da này
Nhan sắc trầm mê thế tục của nàng, là người, là yêu hay ma quỷ
Vì hồng nhan mà phạm đại kị, khua môi múa mép như thổ phỉ
Khóe miệng nhếch lên đầy mê hoặc
Đừng trêu trọc đóa hoa hồng gai
Nhan sắc úa tàn chỉ còn lặng lẽ lệ rơi
Khao khát một đoạn tình tiếc nuối, người với yêu không hợp
Ánh đèn in trên rèm lụa, tiếng nàng cười bên tai
Ngón tay lướt nhẹ mang hương thơm lan tỏa
Mê hương mờ đôi mắt chỉ còn tìm hoan lạc
Sao thấy được hiểm nguy dưới lớp da này … ”
--- A Nguyệt Nguyệt ---