Tôi 6 tuổi, anh 7 tuổi
Lúc tôi chỉ mới 6 tuổi, Tôi nhớ ngày đầu đi học , tôi đã làm quen được với 1 cậu bạn cùng bạn tên là Hạ Vũ . Bạn ấy rất dễ thương chúng tôi làm quen nhau và từ lần đầu đó tôi trở thành bạn thân của cậu ta.
Lần sinh nhật cuối cùng của tôi ăn cùng Hạ Vũ, Sinh lần thứ 14 của tôi.Cậu ấy bí mật tổ chức sinh nhật tại nhà của tôi, lúc đấy tôi không biết gì và khi về nhà , cậu ấy đã cho tôi bất ngờ , lúc đấy tôi rất vui mừng .Nhưng tôi không biết rằng đấy là lần cuối tôi ăn sinh nhật cùng cậu ấy.
Sau khi tiệc sinh nhật đã qua, thì mẹ tôi đã nói với tôi Hạ Vũ đã chuyển sang nước ngoài định cư rồi, Lúc đây tôi rất buồn và cũng rất giận khi cậu ta đi không nói lời nào.Chúng tôi không gặp hơn 5 năm rồi.
Hiện tại bây giờ tôi đã lên cấp 3 rồi.Tôi là Trương Hạ Linh .Sau một kì nghỉ khá dài , Tôi lên lớp và gặp lại được với Lưu Tỉnh Kỳ cậu ấy là bạn thân từ sau khi Hạ Vũ chuyển đi, tôi không ngờ là có thể gặp lại nhau.
Chúng tôi đã ngồi cùng nhau học rất vui.Đến khi, thầy giáo bước vào lớp nói:
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới,bạn ấy tên là Vương Hạ Vũ, bạn ấy mới tới nên chưa quen lắm các em nhớ giúp đỡ cậu ấy,em ngồi cùng với Hạ Linh đi, em ấy là lớp trưởng có gì không biết em cứ hỏi , còn Tịnh Kỳ em chuyển xuống dưới ngồi với Linh Lan đi.Tôi với Tịnh Kỳ có chút không vui vì là bạn thân với nhau nhưng lại bị thầy chuyển đi.Trông Tịnh Kỳ rất buồn nhưng mà tôi không thể giúp gì được.Hạ Vũ về chỗ ngồi và vào tiết học.Đến giờ giải lao ,Tịnh Kỳ rũ tôi cùng xuống sân chơi nhưng tôi không thể bỏ mặt Hạ Vũ một mình được vì cậu ấy mới chuyển tới nên tôi cho Hạ Vũ cùng đi chung với tụi tôi Tịnh Kỳ có chút buồn và bực,bởi vì đó giờ tôi và cậu ấy thường đi chơi chỉ có hai,nay có thêm Hạ Vũ nên có chút không vui.Xuống dưới sân ,Tỉnh Kỳ có kêu đứng đợi , vì mua đồ ăn nên tôi và Hạ Vũ ngồi tại ghế chờ.Trong lúc ngồi chờ tôi có hỏi Hạ Vũ là:
Tại sao cậu lại chuyển trường tới đây.Hạ Vũ nói vì cậu ấy mới từ Mỹ về .Tôi cũng khá ngạc nhiên vì giống cậu bạn thuở nhỏ của tôi.Tịnh Kỳ quay lại và cùng tôi và Hạ Vũ đi tham quan trường,Dẫn xem xong thì cũng hết giờ giải lao.Nên tụi tôi chạy nhanh vào lớp học.Hết tiết như thường lệ Tôi và Tịnh Kỳ đi về cùng ra tới cổng trường, Hạ Vũ chạy lại xịn đi cùng .Lúc này Tịnh Kỳ khá bực bội nói:
Cậu cứ đi theo tụi tôi hoài vậy, phiền phức lắm đấy.Nên đừng đi cùng tụi tôi nữa nghe rõ chưa
Tôi thì không muốn làm cả hai cãi nhau nên tôi quyết định cho Hạ Vũ đi cùng. Nhưng Tịnh Kỳ rất bực :
Này Hạ Linh cậu cứ cho cậu ấy đi cùng hoài vậy, tôi chỉ muốn chúng ta cùng đi chơi như trước thôi mà cậu quá đáng lắm đấy nếu cậu cứ như vậy thì cậu đi theo Hạ Vũ luôn đi tôi không cần cậu đi cùng
Tịnh Kỳ khóc và chạy đi,tôi định chạy theo Tịnh Kỳ nhưng bị Hạ Vũ nắm tay lại không cho đi,tôi ngạc nhiên nói:
Cậu buông tay tôi ra đi cậu làm Tịnh Kỳ khóc rồi kìa,lúc đấy Hạ Vũ có chuyện muốn nói với tôi.Nhưng tôi thì không muốn nghe vì Hạ Vũ đã làm Tỉnh Kỳ khóc nên tôi chạy theo và để Hạ Vũ một mình.
Sau 5 năm không gặp Hạ Linh đã thay đổi nhiều rồi,mình chỉ muốn xin lỗi và kể mọi chuyện cho cậu ấy thôi nhưng mà cậu ấy hận tôi nhiều lắm đi không nói lời nào mà,bây giờ thì gặp rồi tôi sẽ làm cậu sớm nhớ ra tôi thôi.
Tôi chạy theo Tịnh Kỳ,nhưng tới nhà cậu ấy thì cậu ấy đóng cửa và đuổi tôi đi đi và không muốn gặp tôi, tôi thì không muốn tình bạn này của tôi bị chia rẽ giống như một cậu bạn hồi xưa cũng đã bỏ tôi mà đi du học.Không một lời từ biệt.Tôi đi về và quyết định mai sẽ xin lỗi cậu ấy,trên đường về tôi đã mua một vài nguyên liệu làm bánh để tối về làm để xin lỗi cậu ấy.Khi tôi về tới nhà cũng tới 7h rồi,tôi bắt đầu làm bánh liền vì không đủ thời gian vì phải làm bài tập.
Sáng Hôm sau tôi đi học sớm để lắm bất ngờ cho cậu ấy.Tôi chạy tới lớp cầm hộp bánh đứng trước của đợi, tôi đợi được một lúc thì Tịnh Kỳ cũng đã tới.Tôi đưa bánh cho cậu ấy nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều rồi cậu ấy lấy bánh của tôi đạp lên.Lúc đấy nước mắt tôi cứ rơi xuống,tôi chạy ra khỏi lớp,Hạ Vũ nhìn thấy thì chạy theo sau tôi và an ủi tôi.Tôi ngồi tại ghế đá dưới sân còn Hạ Vũ thì đi mua nước cho tôi.Mua xong cậu ấy ngồi xuống an ủi tôi.Sau đó cậu ấy có chuyện muốn nói:
Hạ Linh à tôi có chuyện này muốn nói với cậu.Thật ra tôi là bạn thân hồi thuở nhỏ của cậu tôi là Vương Hạ Vũ đây cậu nhớ tôi không,hồi đấy gia đình tôi có chuyện nên phải chuyện qua nước ngoài định cư một thời rồi quay về.Tôi không nói cho cậu được vì sợ cậu sẽ khóc vì tôi không muốn làm tổn thương cậu và.. không muốn làm người con gái mà tôi thương phải khóc trước mặt và không làm được gì cho cô ấy cậu hiểu không.
Lúc đấy tôi rất bỡ ngỡ, và có chút không tin nhưng càng nghĩ thì tôi cũng có chút tin và tôi cũng đã hỏi cậu ấy coi có thật không và tôi cũng tìm được cậu rồi tôi ôm cậu ta và khóc lớn.. Hạ Vũ thì im lặng ôm tôi rồi nói không sao đâu tôi đã có tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa tôi sót lắm đấy.Cảm ơn
Từ đó tôi với cậu ấy,tôi và Hạ Vũ cùng chơi với nhau rất vui vẻ,tôi dẫn cậu ấy lại công viên cũ mà tôi với cậu thường chơi cùng nhau.Chúng tôi chơi cùng nhau suốt 7 năm qua.Đến một hôm cậu ấy có hẹn tôi lại công viên đấy.Tôi đứng đợi một lúc,cuối cùng Hạ Vũ cũng đến,trên tay cầm bó hoa hồng rất đẹp.Hạ Vũ bước lại gần tôi nói:
Tôi có chuyện này muốn nói,chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều suốt 7 năm rồi tôi chỉ đợi đúng thời điểm thôi.Cậu..làm người yêu tôi được không,tôi thích cậu lâu lắm rồi tuy tôi lời tỏ tình này hơi trẻ con và không được hay lắm nhưng mà cậu đồng ý làm người yêu tôi không Hạ Linh.
Tôi yêu cậu lâu lắm rồi đấy Hạ Vũ .Cậu có biết tôi đợi cậu này từ cậu chưa.Tôi yêu cậu Hạ Vũ à đừng bao giờ bỏ tôi một mình nữa,và tôi cũng sẽ không cho cậu đi đâu một lần nào nữa.
Đêm đấy phải nói là một đêm tuyệt vời đối với Hạ Linh tôi đây, tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi có được cậu đâu.Tôi yêu cậu Hạ Vũ !