Cuộc đời con người quả thật là rất ngắn, mới đó mà đã đi qua không biết bao kỉ niệm rồi
[...] Tôi là Hiểu Nghi, từ bé đã có chứng bệnh tự kỉ nên tôi không tiếp xúc với ai cả. Một phần căn bệnh này là do từ bé bố và mẹ đã không quan tâm tôi và họ thường xuyên đi làm bỏ tôi ở nhà. Phần khác do tôi đi học trễ một năm nên khó kết bạn với ai.
Không hiểu sao ai cũng xa lánh mỗi khi thấy tôi, kể cả anh em họ hàng, và thậm chí là em gái ruột của tôi.
Nhà tôi có hai chị em. Tôi là chị cả tên Hiểu Nghi, đứa em gái tôi là Hiểu Linh. Sở dĩ em tôi không mắc chứng tử kỉ là vì khi sinh tôi, bố mẹ vẫn chưa ổn định kinh tế, nên họ mới thường xuyên đi làm và bỏ mặc tôi. Còn Hiểu Linh, khi sinh nó ra, bố tôi vừa thăng chức, kinh tế gia đình khá giả, nên họ mới có thời gian chăm sóc nó. Hiểu Linh từ bé đã xinh xắn, với đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn rất đáng yêu.
Thật ra bố mẹ cũng không muốn sinh tôi ra. Lúc mới cưới họ chưa ổn định tài chính, định khi nào khá giả lên mới tính đến chuyện sinh con. Nhưng họ lại lỡ kế hoạch mà sinh tôi. Trong thời gian đó mẹ không đi làm, lại phát sinh những vấn đề khác. Mãi đến khi sinh Hiểu Linh mới khá giả.
Vì vậy họ luôn đối xử bất công với cả hai. Nào là quần áo thì tôi chỉ mặc đồ mua ở chợ hoặc hàng xóm cho, còn nó thì mặc đồ mua trong shop. Chẳng những vậy mà mỗi lần Hiểu Linh làm gì sai là họ cũng đổ lỗi cho tôi.
Ai cũng thương Hiểu Linh và quan tâm nó cả. Suốt cả tuổi thơ tôi chỉ có một người bạn, người luôn quan tâm chia sẽ cùng tôi, cậu ấy là Gia Luân. Từ nhỏ Gia Luân cũng như tôi, bị cha mẹ bỏ mặc. Nhưng cậu ấy còn thê thảm hơn, mẹ cậu còn ngoại tình dẫn đến cha mẹ li dị. Sống với bà từ bé nên cậu khá ít tiếp xúc với ai. Nhà của Gia Luân ở kế bên nhà tôi. Căn nhà cũ và bạt màu sơn. Bố Gia Luân ít khi về nhà do công việc bận rộn. Vì thế chúng tôi đã chơi với nhau. Hai đứa trẻ không có sự quan tâm của mọi người, nên chỉ có thể chơi với nhau.
Khoảng thời gian đó thật sự rất vui. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đến tối. Tôi và Gia Luân còn xây một căn nhà gỗ ở sau vườn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất chắc. Tôi đã trang trí nó với giường và sách. Cho dù chúng tôi ngủ ở đó qua đêm cũng chẳng ai quan tâm. Đến khi lớn, do sức khỏe của bà Gia Luân yếu đi, không thể lo cho cậu ấy, nên Gia Luân phải chuyển lên thành phố sống với bố và dì. Bố cậu ấy đã bước thêm bước nữa, giờ cậu ấy còn có thêm đứa em gái 5 tuổi.
Ngày đi, Gia Luân đã tặng tôi một chiếc nhẫn mà cậu ấy dành dụm để mua. Cậu ấy còn hứa sau này sẽ về và cưới tôiii. Kể từ khu cậu ấy đi, tôi đã rất cô đơn, đi học cũng chỉ có một mình, tối đến cũng chẳng ai tâm sự. Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy.
Đã năm năm kể từ khi cậu ấy đi. Tôi giờ đây đã là một thiếu nữ trưởng thành, sắp phải xa quê đi học Đại học. Ngày tôi đi bố mẹ đã đưa tôi ra bến xe, họ cho tiền để tôi có thể thuê phòng. Trên chuyến xe ấy, tôi nằm tựa vào ghế nằm nghĩ xem có thể gặp lại cậu ấy không? Mãi mà tựa vào lúc nào ngủ không hay. Đến nơi tôu xuống xe và đi kiếm phòng. Tay xách đồ nặng nề, bụng thì cứ đói meo, chỉ mong sao có thể tìm được phòng. Và quan trọng nhất là tìm thấy Gia Luân.
Cậu đang ở đâu, sao không tìm tớ...