Tôi là Phác Trình Vũ là con trai nhưng lại thích học trưởng của trường.Ban đầu tôi không phải gay nhưng từ khi thấy anh tôi thay đổi đến lạ.
Tôi là người chuyên đi học trễ, Hôm đó tôi đi sớm hơn mọi ngày, lúc đó tôi cảm nhận được tình yêu của đời mình. Hôm đó tôi chậm rãi bước vào trường bắt gặp được nụ cười thiên sứ mà tôi chưa từng thấy trên đời. Cậu ta có màu da trắng như sữa, đôi môi đỏ, lúc đấy cậu ta đang uống một chai sữa chuối thì phải cậu ấy cười nhìn tôi lúc đó tim tôi như hẫng một nhịp.
Sau ngày hôm đó tôi cố gắng đến trường sớm hơn để ngắm anh, anh ấy tên là Duẫn Tại Hách là học trưởng của trường ,tôi nhờ một vài người bạn để tìm hiểu anh ấy hơn, tôi còn biết anh ấy đặc biệt thích sữa chuối nên hôm nào tôi cũng nhờ bạn thân cùng lớp đưa cho anh.Sau nhiều lần đưa sữa anh cũng chú ý tới tôi hơn anh hẹn ra gặp tôi muốn chúng tôi làm bạn.
Hôm đó tôi chỉ diện một bộ đơn giản đi đến điểm hẹn nhưng trong lòng tôi vui lắm.Tới đó anh vẫy tay chào tôi anh mặc bộ đồ ấy rất dễ thương anh còn dẫn theo một người bạn gái đó. Tôi tiến đến chào hỏi và được biết rằng cô gái đó chính là bạn gái của anh , anh bảo có hẹn với cô ấy nên dẫn tới luôn.Tâm hồn tôi như vỡ tan. Mà cũng đúng thôi tôi cũng không xinh đẹp bằng cô ấy hiền dịu như cô và đặc biệt cô ấy là con gái. Lúc yêu anh, tôi đã tưởng tình yêu nam nam cũng không gì là quá đáng, đúng là không quá đáng thật nhưng tình cảm nam nữ là quy luật của xã hội những người như tôi chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi.
Buổi hẹn kết thúc, tôi bước trên con đường đông người nhưng tâm hồn lạnh lẽ cô quạnh bũa vây.Đến cả ông trời cũng không thương tôi một trận mưa lớn rơi xuống, dòng người xô đẩy để tránh mưa .Tôi vẫn lẳng lặng bước về mặc trời mưa gào thét.Khi về nhà tôi tự hỏi có nên hủy bỏ tình cảm đơn phương đau đớn này không , sau một hồi đắng đo tôi quyết chôn mối tình này sâu trong lòng mình.
Hôm sau tôi đến trễ để không còn gặp anh nữa để trở về cuộc sống bình thường.Mấy ngày sau đó tôi không gặp anh cũng không đưa sữa chuối cho anh, tôi tưởng tôi đã quên được anh nhưng không anh lại xuất hiện trước mặt tôi hỏi tôi tại sao lại tránh mặt ảnh.Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng bước tiếp anh kéo tay tôi lại hỏi:
-Sao em không trả lời anh
-Tôi không muốn chơi với anh nữa
- Tại sao
- Tại không muốn chơi thôi
-Anh làm phiền tôi quá rồi đấy
-Anh xin lỗi
Anh ấy buông tay tôi ra, tôi đi tiếp vào lớp nhưng lòng tôi đau như cắt.Lúc nãy tôi muốn nói hết ra nhưng lý trí đã ngăn tôi lại. Nói ra thì được gì chứ mầy cũng chịu đau khổ thôi thà không nói ra.
Giờ đây tôi đã lớn, gặp lại anh tôi dường như đã quên được anh rồi tim tôi không đập hẫng nhịp nữa mà chỉ nghe những tiếng bình thường. Lúc này tôi mới dám nói ra lời trước đây tôi không thể nói:
-Học trưởng à ,ngày xưa em rất yêu anh .
-Sao
Anh ấy ngạc nhiên hỏi tôi
- Ngày xưa em rất yêu anh nhưng hôm nay đã khác rồi
-Đây là thiệp cưới sao em sẽ đi mà
-Chúc anh hạnh phúc
Tôi cảm thấy thật ấu trĩ khi chỉ thích một người tới bao nhiêu năm.Nhưng tôi không hối hận gì đã yêu anh anh cho tôi thấy được tình yêu đẹp là như thế nào dù tôi chưa từng được đáp lại.Quãng thời gian yêu anh là khoảng thanh xuân đẹp nhất của tôi.
CẢM ƠN ANH.