tôi là cô học sinh khá vui tính ở lớp. nhưng trái lại thì ở nhà tôi lại rất trầm tính và dễ nổi nóng .
sáng trên lớp tôi vẫn cứ như mọi ngày :buôn truyện , làm một học sinh gương mẫu ,học bài và cười thật giả trân ...
tối đến , cứ mỗi khi đi ngủ bất kể mùa nào tôi vẫn cứ trùm chăn khóc và mở toang chiếc cửa sổ và ngắm trăng ...
trăng thật đẹp ....nhưng lại mang lỗi cô đơn khó tả ...tôi cứ nhìn trăng đến 23 giờ rồi mới ngủ đó là lý do tại sao tôi lại đặt tên truyện ngắn này là "nói truyện với trăng"
tôi nhìn Trăng
Trăng cũng nhìn tôi
tôi và Trăng
như đang nói chuyện
cuộc nói chuyện
của 2 người
cô độc
cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt ...