Một mình ta cô đơn chốn nay, giọt nước mắt cứ rơi trong tĩnh lặng.Nhìn người cứ đi xa khuất dần, mà sao lúc đấy ta lại không níu giữ người ở lại đây chứ!?
Một quá khứ đã cố gắng quên đi, mà những ký ức ấy đã khắc ghi sâu vào trong tim!
Làm sao ta có thể xóa được, từng dấu vết của cuộc tình si!?
Bỗng ta nghe trong dư âm tiếng gió, lòng ta miên man giống như trăng khuya đã úa tàn!
Liệu khi nghe tiếng của chàng, lòng ta còn có thể nén được cảm xúc hay không!?
Là do ta yếu đuối ngây thơ, lòng can đảm cũng đã bỏ ta mà đi!
Lòng tâm tư rối bời, lặng im trong nỗi buồn không thể vơi. Nhìn màn đêm đen đang đến gần, ta thì nằm đây nhớ người, lặng thầm tự trách than chính mình ngu ngốc!
Chẳng biết cách quý trọng, để đến hôm nay người chẳng còn ở bên ta!
Từ lúc đấy ta đã ở đây đợi chờ, dù rằng không biết phải chờ đến bao lâu nữa!?
Nhưng chỉ cần ta nhớ đến người, dù rằng ra sao ta cũng không bỏ cuộc!