Từ lúc mới sinh ra tôi như bị cô lập.Tôi sống trên một mãnh đất trống rất rộng nhưng nơi đây chỉ có mình gia đình tôi.Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng thấy rất hạnh phúc vì có gia đình ở bên cạnh .cho tới năm tôi học lớp 1,bỗng dưng nghe tin có một gia đình kia chuyển đến sống.Tôi như vui mừng phấn khích và rất tò mò vì gia đình ấy có một đứa con trai bằng tuổi tôi.rồi ngày cậu ấy chuyển tới hai gia đình chúng tôi rất thân mật,cũng như tôi và cậu ấy giúp đỡ nhau rất nhiều.Chúng tôi đi học chung,giảng bài cho nhau,giúp nhau tiến bộ nhưng thật không may là từ nhỏ tôi đã phá phách và không được chăm chỉ học hành như cậu ấy,vốn dĩ là con gái nhưng lại như con trai🤣 nhưng dù sao đi nữa cũng chỉ có cậu ấy hiểu được tính cách của tôi😁.Mặc dù hay bị tôi tát ,bị tôi đánh rất nhiều nhưng không giám đánh lại😅.Có một lần cậu ấy nói với tôi:
-lớn lên nhất định tôi sẽ lấy cậu làm Vk
Tôi e ngại đáp trả lại:
-Thật sao?vậy cậu nhất định phải nhớ nhé!
Mối quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng tốt.gia đình còn đùa gả tôi cho cậu ấy nhưng niềm vui ấy đã tan biến khi gia đình họ quyết định chuyển tới thành phố sống vì ở nơi này không làm nên sự nghiệp gì😞.Ngày tiễn cậu ấy đi tôi có đưa cho cậu ấy một món quà đó là một cây bút chì vì thấy cậu ấy rất thích vẽ.Mong rằng mỗi khi cậu ấy vẽ sẽ nhớ tới tôi.tạm biệt cậu,người bạn thân nhất của tôi rồi một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cậu …(còn nữa😉)