- " A Ly , con ra giúp mẹ phơi đồ nhé !"
- " Vâng ! Con ra ngay .."
Tôi vội vã chạy ra ngoài với bước đi nhanh nhẹn từng đầu ngón chân , tôi ôm lấy những bộ đồ đã được giặt đem ra để phơi ,mẹ nhìn tôi nở nụ cười rồi khẽ xoa lên mái đầu tôi một cách dịu dàng ..
Người hàng xóm nhà bên thấy vậy cũng dỗ ngọt khen tôi không ngớt nhưng thật ra bà ta đang lên giọng giả tạo với tôi..
- " Ôi chao !Con gái nhà chị giỏi quá."
Mẹ tôi vui vẻ xoa đầu tôi thêm lần nữa một cách đầy vẻ tự hào , nhưng tôi cũng chỉ cười một cách miễn cưỡng vì người hàng xóm này chỉ đang cố ý chế giễu tôi..
Đúng như tôi đoán , một lát sau bà ta lên giọng khinh thường tôi..
-" Con gái nhà chị có giỏi mấy cũng chẳng bằng con gái của tôi 2 năm liền nó là học sinh giỏi ,trong xóm này ai chả biết ,chỉ có mẹ con mấy người ngu ngốc không biết thôi .."
Tôi cắn răng , siết chặt lòng bàn tay kiềm chế cơn giận , nhưng chả làm được gì ..Bà ta nhìn tôi rồi lên giọng nói tiếp..
-" À..mà tôi quên nói cho chị biết con gái nhà tôi nó nói học lực của con gái nhà chị là học sinh yếu đấy rồi còn bị bạn bè ức hiếp trong lớp nữa ,may mắn thay con gái nhà tôi thông minh không giúp đỡ con gái chị , nếu không cũng bị luyên luỵ rồi.. "
Mẹ nhìn tôi ánh mắt buồn rầu dù muốn nói nhưng không nói nên lời ,mẹ xoa đầu tôi thêm lần nữa rồi thơm nhẹ trên tráng tôi..
-" Có chuyện gì cứ nói với mẹ rồi chúng ta cùng nhau giải quyết được chứ ?Bọn họ nói gì không quan trọng chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được .."
- " Vâng !"
- " Còn về sự việc con bị ức hiếp cứ tự tin nói với cô có mẹ đứng sau che chở cho con.."
Bao giờ ở cạnh mẹ cũng đều khiến tôi rất an tâm ,cảm giác được mẹ bao bọc , được mẹ cho hạnh phúc , mọi thứ cảm xúc của tôi có lẽ được phát nguồn từ mẹ..