[Countryhumans] Lần này tôi sẽ không vụt mất
Tác giả: À Há Meloin
"Con không đồng ý đâu"
"Dù con có chấp nhận không thì đây vẫn là luật"
Đó giọng của Russia người cậu luôn thầm thích với cả giọng cha cậu ấy. Hai người đó đang cãi nhau vì America và Russia đã có một hôn ước từ khi hai đứa sinh ra. Vì sao Anh (Russia) Lại từ chối sao ? Đơn giản thôi, anh đã có người yêu rồi. Người con gái đó chính là Mari, cô ấy là người đã cứu Russia vào 9 năm trước. Còn cậu chỉ là người bạn thân của anh, chẳng hơn chẳng kém.
"Nè Russia, Mình nghĩ........"
"Mày im đi thằng tiểu tam cản mũi"
Câu nói của Russia khiến trái tim của Cậu như vỡ vụn vậy, America chỉ muốn xin họ hủy cái hôn ước này thôi. Khi cậu nghe có một cái hôn ước này, thay vì vui vẻ thì cậu lại cảm thấy sợ hãi, sợ vì nó mà phá hỏng tình bạn mà cậu đã gây dựng 12 năm nay. Sau khi nói câu đó, Russia vẫn tiếp tục cãi nhau với bố anh ta. Nhưng sau đó cuối cùng người thua vẫn là Russia.
Thấy mình đã thua cuộc nên buộc phải chấp nhận việc cho America ở cùng. Nói xong anh kéo mạnh tay America. Cậu đau đó nhưng có làm gì được không, không cậu chẳng thể làm gì cả. Cha cậu đã nói rằng nếu có bị ước hiếp cứ về đây, Cha à con xin lỗi nhưng con không về được đâu. Vì càng cố kháng cự thì cậu ấy sẽ càng mạnh bạo hơn thôi.
Sau khi về nhà thì Russia lập tức ngồi xuống, Cậu biết được rằng sau khi đủ 18 tuổi thì anh sẽ dẫn cô ấy về nhà. Ngày tháng đấy họ sẽ sống vui vẻ đến khi 20 tuổi họ sẽ xin phép gia đình để đám cưới. Còn về phần cậu, nếu sự thật đó xảy ra thì America sẽ chỉ lặng lẽ rút lui về phía sau để ủng hộ đến được với nhau thôi.
"Russia, cậu thích gì thì cứ làm, đưa cô ấy về đây. Sống hạnh phúc cùng Mari giống y hệt những gì cậu đã dự đoán đi"
"Thế còn cậu thì sao America"
"Tôi sau khi học ở trên trường xong tôi sẽ ở trên phòng. Dù có gì thì hãy coi cái phòng đấy là nhà kho đi"
Nghe vậy, vẻ mặt của anh liền vui lại, Russia chạy lại ôm cậu và lấy xe đi đến nhà Mari để đón về. Còn cậu thì sau khi bóng lung đó đã khuất đi thì America vào nhà và khoá cửa. Cậu chọn căn phòng cuối cùng để không ai biết được có sự hiện diện của nó. Cậu biết nói những lời đó cay lắm nhưng
"Tớ sẽ làm bất cứ việc gì để cậu có được hạnh phúc Russia ạ"
America ngồi xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo đó, cảm nhận sự lạnh lẽo và cô đơn. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch đó thôi.
Và cứ như thế ngày tháng trôi qua, và màn kịch đó vẫn qua mặt được tất cả mọi người. Buổi đi tiệc của hai người đã diễn ra không một động tác thừa, tất cả mọi người đều bị đánh lừa là hai người bọn cậu đang có một cuộc sống vui vẻ cùng với nhau. Còn ở nhà thì, America luôn luôn cố gắn về nhà lúc mà không có Mari ở đó. Cậu vẫn cứ sẽ chờ đợi cho đến khi cả hai 18 tuổi, America sẽ tự mình phá bỏ cái xích ràng buộc này.
Vào một ngày màu thu đẹp đẽ, bầu trời trong xanh. Cậu đã bắt gặp lại Mari, cô ấy càng ngày càng xinh đẹp ha. Mari hỏi tại sao cậu lại tới đây thì cái cớ lần này chính là Thầy cô nhờ đưa tập tài liệu này cho Russia. Lúc đo hai người đang nói chuyện rất vui thì America lỡ trượt tay làm rời cái cốc nước xuống. Thấy vậy Mari liền cầm lấy tay America xem có sao hay không.
Lúc cởi bao tay ra thì thứ khiến cô sợ hãy nhất đó là trên tay America đang bị quấn bởi một cái dễ cây. Nó xuyên qua da thịt cậu, nhìn như thế này thì chắc chắn nó đã ở đấy được 2 năm rồi. Thấy Mari liền lấy một cái kéo để giúp cậu lấy cái rễ cây ra nhưng không thể. Càng lấy nó càng kiến America đau đớn, giống như nói đã bám rất sau rồi. Sàn nhà be bét máu, nhìn chẳng khác gì một buổi tàn sát cả.
Lúc đó cánh cửa đột nhiên mở ra và đó là Russia bước vào, Nhưng không hiểu sao cả hai người cảm thấy rất sợ. Vì vậy Russia liền chạy đến và đẩy America ra
"Cậu làm cái gì vậy hả America ? Cậu định hãm hại cô ấy sao ?"
"Hả, đâu phải....."
"Đừng có chối nữa, những người muốn đổ tội cho người khác thừ tự gây ra vết thư cho mình và đẩy khung khí cho người khác"
Anh vẫn cứ tưởng tượng những viễn cảnh không bao giờ xảy ra. Mặc cho Mari can ngăn, giải thích thế nào thì lỗ của mọi chuyện này đều là tại cậu.
"ĐÚNG THẾ, LÀ TÔI GÂY NÊN MỌI TRUYỆN ĐÓ, CẬU VỪA LÒNG CẬU CHƯA. TÔI LÀ MUỐN HẠM HẠI MARI, LÀ MUỐN CẬU QUAN TÂM ĐẾN TÔI GHÉT MARI. LÚC NÀO CŨNG MARI MARI, CẬU ĐÃ TỪNG NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA TÔI CHƯA.Ha, tôi nói với cậu làm gì nhỉ. Thôi đủ rồi, tôi chịu đựng cậu quá đủ rồi, TÔI BỎ CUỘC"
Cậu lấy cặp của mình và chạy một mạch ra ngoài, thấy vậy cô định đi theo xem cậu thế nào nhưng bị Russia ngăn lại. Giờ cậu về đâu bây giờ, cậu không biết.
"Mình còn gia đình cơ mà nhỉ, sao mình lại quên họ nhỉ"
Hình ảnh đầu tiên khi cậu tuyệt vọng đó chính là ngôi nhà duy nhất của cậu. America liền lết cái chân nặng trĩu của mình mà chạy thẳng về nhà, không cẩn thận là cậu cũng đã gây ra tai nạn giao thông rồi. Nhưng may, cậu vẫn còn ý thức để dừng lại khi đèn đỏ.
Khi đó, 3 đứa em của cậu đang ngồi ở phòng khách để chơi game còn UK - Bố cậu vẫn phải vùi đầu vào công việc. Ít ra thì vẫn có chú France, bạn thân bố kiêm luôn phu à nhầm người lo cơm nước cho cậu.
*Dính dong*
Đột nhiên chuông cửa vang lên, thấy vậy France liền đi ra mở thì đập vào mặt là hình ảnh America bị trầy xước, cánh tay thì chảy máu. Thấy vậy France liền hỏi han cậu.
Cảm giác này, đúng rồi là SỰ QUAN TÂM.
America liền ôm chầm lấy France mà khóc nức nở, tiếng khóc to đến nỗi cả Canada, Australia và New Zealand cũng có thể nghe thấy. "Cứ khóc đi America, khóc để giải toả hết mọi muộn phiền đi". Từ cử chỉ của France như một người mẹ vậy, cũng đúng thôi từ lúc mới gặp nhau chú ấy đã luôn ân cần ở bên, chăm lo, quan tâm đám tụi cậu. Nhờ chú ấy mà tình thương của mẹ trong lòng các cậu cũng biến mất. Rồi ý thức của cậu ngày càng bị màn đêm che khuất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đây là đâu đây"
Hình như đây là phòng của cậu mà, Cậu nhìn vào đồng hồ của cái điện thoại thì phát hiện ra mình đã bất tỉnh tận 5 ngày rồi. Phải nhanh lên thôi còn về chỗ Russ....... Nghĩ đến đây lòng America trầm hẳn xuống, có vẻ cậu đã quên điều xảy ra trong ngày hôm đây rồi nhỉ. Bước vào phòng cậu là New Zealand, thì ra con bé là người mang nước à.
"Chào buổi sáng nha em gái"
Đáp lại America chỉ là một tràng dài im lặng, có vẻ con bé không thích gặp mình rồi, Cậu định ngồi dậy thì có thứ gì đó lao đến cậu và ôm chặt lấy.
"Đồ ngốc, Đồ ngốc ĐỒ NGỐC, sao anh lại tự hành hạ bản thân mình như vậy hả. Anh biết anh làm như thế cả nhà lo lắm không ? Hức hức, hứa với em không làm như thế nữa"
Từ giọt nước mắt đó lăn trên khuôn mặt của người em gái út của cậu. Trời ạ 16 tuổi rồi mà tính cách vẫn như con nít vậy ! Cậu liền lấy tay xoa đầu New Zealand và hứa với cô bé lần sau không làn thế nữa. Thế là New Zealand liền kéo cậu xuống nhà ăn, thấy cậu cả nhà mừng lắm. Họ biết rằng họ không mất đi một người quan trọng trong gia đình.
"Ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi"
"Hử, sao vậy ba"
"Ta sẽ hủy hôn ước của con America"
Ông biết là nếu hủy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ti đấy nhưng ông không thể nào chịu nổi cảnh con trai ông bị nhà bên kia ức hiếp như lần này được.
"Ba à, ba không cần đâu vì có con với Ukraine rồi. Hai đứa bọn con đang hẹn hò mà, em ấy là người của gia tộc Ussr nữa. Chỉ cần cha đàm phán đổi nó sang cho con và cậu ấy là được mà"
"Vậy cũng được, để hôm nay ta gọi họ"
Nhà UK cũng không bất ngờ gì vì Canada và Ukraine là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất nhì thế giới stream nhờ những pha phát cơm chó đi vào lòng người. America giờ đang cảm thấy có phải cậu đang ích kỉ quá không ? Nếu điều xảy ra thì cả nhà sẽ bị liên lụy đến mất.
"Con nghĩ khôn...."
"Ta sẽ không để con chịu đụng cảnh đó nữa đâu, vì tên ngố đó mà trên tay con mọc ra cây Hanaki. Nếu con cứ chịu đụng thì ta sẽ phải ra tay"
France lần này có vẻ gắt lắm vì Cây Hanaki biểu tượng cho sự đau khổ mất mát để giữ lại. Ta hiểu con chứ America, đến cả chính ta cũng từng trải qua rồi mà.
"Vậy khi nào người trở thành mẹ bọn con"
Trời ơi Australia, nhóc nói đúng trọng tâm luôn. Nghe câu nói vậy thì cả hai người kia đều đỏ mặt và quay sang hướng khác. "Bọn ta định sẽ nói ra trong mấy ngày tới, e hèm. Thông báo với các con từ ngày mai France chính là Mẹ của các con"
Nghe vậy France rút ra được kết luận "UK là một người vứt hết liêm sỉ khi nói về người mình yêu". Sau lời thông báo của Uk thì cả 4 đứa bọn cậu chạy ra chỗ France và kéo mẹ về phía bọn cậu.
" Giờ thì France là của bọn con, không phải của ba"
"Trả lại vợ ta đây"
Thế là kể từ ngày đấy gia đình cậu lại có thêm thành viên mới rồi. Chiều hôm đó, UK đãng gặp mặt riêng Ussr hiện là người đứng đầu gia tộc bạch dương. Và kết quả đàm phán thì đã sắp xếp lại cho Canada và Ukraine rồi. Trong lúc hai người đang đàm phán thì Russia có dẫn Mari đến.
Gặp lại America, Mari liền chạy lại hỏi thăm và hỏi xem cái cây thế nào rồi. Dù gì cổ cũng cũng không có lỗi mà, vì thế America liền kéo áo cánh tay trai lên thì cái rễ hôm đó đã mọc ra cành và lá rồi. Lá ở đây màu xanh nhạt, rất đẹp.
"Cậu không định nhổ nó đi à ?"
"Có chứ, mẹ tớ đã tìm thấy chỗ xử lí nó rồi"
"Mẹ ?!"
Thấy America nói mẹ nên Mari thấy hơi bất ngờ, chú UK tái hôn à. Cô cũng khá tò mò nên cũng hỏi người đó là ai thì cậu cũng ra cho Mari nhìn hình mẹ cậu. Và nằm ngoài dự đoán thì cô hét lên một cái khiến Russia tưởng cậu làn gì Mari. Hơi đau nha anh bạn.
"Trời ơi, mẹ cậu đẹp quá à"
Cô khen France đẹp là vì nét của Mẹ cậu không khác gì còn gái, chỉ cần cho France mặc một chiếc váy thôi là 80% là ai cũng nghĩ ba nhỏ là con gái. Đó là lí do tại sao ba cậu lại giữ người đến mức không cho cả con trai mình động vào kìa.
"Cậu làm gì vậy Russia, lại chú mừng cậu ấy đi chứ"
"Tại sao tôi phải chức mừng người đã đổ tội cho em chứ. Nếu là đám tang của cậu ta thì tôi sẽ đến "
"Vậy tôi chết là cậu sẽ vui đúng không ?"
"Đúng vậy"
QUÁ ĐỦ RỒI, cậu liền rút ruột con dao liền đâm vào ngực mình như không thành. Con dao đó được giữ bởi Ussr, thấy mình chưa chết nên America liền tha con dao ra.
"Em làm cái gì vậy hả ?"
"Tôi làm theo lời của tên đó thôi."
Thấy vậy Ussr liền liếc Russia một cái để cho cậu vừa xui người ta chết đó.
"Cậu ta tự muốn đấy chứ, tôi biết cậu làm thế để Mari ra ngăn thôi"
"SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG COI TÔI LÀ NGƯỜI XẤU THẾ. TÔI ĐÃ LÀM MỌI THỨ ĐỂ CẬU DƯỢC HẠNH PHÚC, SỐNG TRONG BÓNG TỐI CÓ, CHỊU ĐỤNG CÓ. TÔI YÊU CẬU ĐẤY, TÔI LÀM THẾ ĐỂ NGƯỜI TÔI YÊU HẠNH PHÚC ĐẤY THÌ SAO, BỘ TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN À"
"Đúng vậy, thể loại trà xanh như mày, có là chó tao cũng không yêu"
Cái cây ở cậu liền tự nhiên nổ một phát mạnh khiến toàn bộ mọi người ở gần đó, đều bị bật vào tường trừ Ussr, Russia và Uk. Nhưng người dính mạnh nhất vẫn là America, cánh tai trái cậu bọ bỏng nặng, trong đó còn có cả mấy cái lỗ nhỏ nhìn như bị khoan vậy. Uk đãng kịp gọi xe cứu thương, tiếng cứu thương đi xa dần thì cũng là lúc sự nhẫn nhịn của France đến giới hạn
"TẠI SAO MÀY LẠI TRẢ LỜI NHƯ THẾ VỚI THẰG NHỎ, MÀY CÓ THỂ TỪ CHỐI MỘT CÁCH NHẸ NHÀNG. Vậy mà, Ha ha tại sao tao lại được niềm tin vào một kẻ đã gây ra cho con tao hàng tá vết thương chứ. Mày nên vui đi, cái cây đó nổ cũng có nghĩ CẢM XÚC VÀ KÍ ỨC CỦA NÓ SẼ BỊ KHÓA LẠI ĐÓ"
Nói xong France liền ngã xuống đất ôm mặt khóc. Mất hết rồi, anh không thể cứu được thằng bé. Tại sao anh lại không cho cậu đi cắt cái cay đó đi sớm hơn chứ. Uk thấy vậy liền ôm lấy France mà dìu về xe.
"Ussr, sau khi con trai tôi khoẻ lại rồi thì chuyện này sẽ do thằng bé lo mọi thứ"
Mari cũng chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng cô không thể tha thứ cho Russia được, cô biết America là đối thủ của cô nhưng cậu ấy đã chịu đựng nỗi đau để nhường anh cho cô. Tớ xin lỗi cậu America.
"Cậu nên suy nghĩ việc mình đã làm đi, Cậu quá đáng lắm rồi đó"
"Sao em lại nói thế với tôi, nó hạ em trước mà. Chẳng nhẽ đến cả người đã cứu tôi cũng tin cậu ta sao"
"TÔI ĐÃ NÓI RỒI, TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỨU ANH. NGƯỜI CỨU ANH ĐÓ CHÍNH LÀ AMERICA"
Nghe xong cả người Russia lặng đi, tại sao lại nói là cậu ta cứu. em là người cứu tôi mà. Thấy mặt Mặt của Anh đông cứng lại cô liền phải nói. Ngày tai nạn xảy ra, chính America đã cứu anh. Nhưng cậu ấy sợ anh sẽ nhận ra được tình cảm của cậu ấy. Nên America đã đẩy trắc nhiệm cho Mari. Nghe xong đầu Russia liền hiện ra một dòng kí ức hồi còn nhỏ.
"Sao cậu lại khóc vậy Nga ngố"
Đó hình như là America, cậu ta đưa tay ra kéo anh dậy. Hồi tiểu học thì anh là nạn nhân của bạo lực học đường, khi đó chỉ có mỗi mình cậu đến và chơi với anh thôi. Đột nhiên có một đoạn kí ức khác xuất hiện, America đang đỡ cho Anh sao.
"Mày làm gì vậy hả America, sao mày lại chơi với tên quái dị này"
"Cậu ấy không hề quái dị. Cậu ấy là bạn tôi"
Cậu có tình cảm với tôi từ lâu rồi sao America.
Buổi tối hôm đó, anh cứ nằm trên giường suy nghĩ, tại sao Cậu ta lại tiếp cận mình nhỉ ? Mà Mari nói cậu ta đã cứu mình sao ? Thật hoang đường, em ấy lại nói đỡ cho cậu ta rồi. Tự nhiên toàn bộ không gian Anh tối sầm lại, hiện ra là một cái hồ nước đóng băng, trước mặt anh là cảnh America kéo anh đi chơi. Họ đi gần đến Russia thì biến mất, rồi sau đó hiện ra là cảnh tai nạn ngày hôm đó. Lúc đó anh chẳng mai bị đẩy xuống sông, khi đó Russia đã kiệt sức vì học quá nhiều. Cậu đã cứu anh lên và đưa cho Mari sao. Lại một lần nữa mọi thứ tan biến hiện ra cảnh America luôn ở trong căn phòng đó nghe Anh và Mari nói chuyện thân thiết với nhau.
Cậu ta đang khóc đó sao
Thấy America dựa nhẹ vào bức tường mà khóc nhìn rất sót, cậu ấy đã chịu đựng những nỗi đau này vì mình sao. Anh định chạm vào cậu thì mọi thứ lại biến mất một lần nữa và hiện ra cảnh Anh cãi nhau với cậu.
DỪNG LẠI ĐI THẰNG NGU
Russia chạy đến định ngăn lại nhưng không được, họ chỉ là kí ức thôi làm sao anh có thể thay đổi thực tại được. Mọi thứ lại biến mất một lần nữa và hòn ảnh Russia khi còn nhỏ xuất hiện trước mặt anh và tát cho Russia một phát.
"MÀY NHÌN THẤY MÀY ĐÃ GÂY RA NHỮNG GÌ CHO CẬU ẤY CHƯA, Mày đã từng thích cậu ấy mà nhỉ, thế tình cảm đấy mày vứt ở só nào rồi hả thằng ngu. Vietnam nói đúng Mày thật sự rất ngu đến mức không thể nào biết được ai mới là người thực sự yêu mày"
Mọi thứ lại biến mất một lần nữa, lần mày là Anh đã tỉnh dậy rồi, Russia bật dậy khỏi giường và chạy một mạch đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện thì Anh bắt gặp Cặp Uk đang ở trước cửa bệnh viện.
"Hai cô chú biết phòng của America ở đâu không ạ ?"
"Tôi tưởng cậu ghét con trai tôi. Giờ sao lại quan tâm đến vậy. "
Uk nhìn Russia với ánh mắt không tin tưởng cũng đúng thôi, có ai lại đi tin tưởng một kẻ đã làm hại con mình chứ. Anh cứ nói câu nào là Uk liền chặt câu đó, vì ông thật chất chẳng muốn con trai mình gặp thằng nhóc này tí nào. Gần được 5 phút rồi thì france đã nói cho Russia biết địa chỉ phòng
"Phòng 6 tầng 5, đừng để thằng bé khóc lần nào nữa đó. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho cậu"
Thấy mình được cho thêm cơ hội lần nữa thì Anh rất cảm ơn France rồi cũng chạy lên tầng của America. Mở cửa ra thì thấy Neko - em của Japan đang ôm chặt lấy America mà khóc
"Ông đúng là ngốc mà, có bệnh sao không bảo tôi chứ ?!"
"Tao không muốn gây phiền phúc cho mày, nên....."
Nhìn vậy Russia liền chạy vào và kéo hai người ra. Rồi ôm America vào lòng, thấy vậy America liền đẩy Russia ra, rồi đáp thẳng cho Anh một câu "Cậu là ai ?" Đau quá đó America, nó hiện tại đang có một sát thương lớn hơn cả nhưng gì anh tưởng tượng. Nhưng sao cậu lại không nhớ anh được chứ, chơi với nhau từ nhỏ mà
"America, đừng đùa nữa, cạu nhớ tớ là ai đúng không ?"
"Không tôi chưa từng biết cậu"
Thấy Russia vẫn chưa hiểu cái cốt lõi của vấn đề tại sao America lại không nhớ anh nên cô mèo liền kéo Russia ra ngoài nói chuyện. Cái cây đó là biểu tượng cho sự đau rát, nếu cứ để nó lâu thì cái rễ đó sẽ sinh sôi nhờ tình cảm luôn bị giũ kén trong lòng vật chủ. Nếu mà vật chủ bộc phát hết cảm xúc giấu kín đi thì cái cây đó sẽ không còn có thể sinh sôi nữ và nó sẽ tự động ra khỏi vậy chủ và biến thành 2 cái vòng tay cho vật chủ và người kia. Nhưng nếu tỏ tình không thành công, cảm xúc yêu sẽ bị biến thành cảm xúc thật vọng tiệt vọng, từ cái rễ, cành cây đều mọc ra gai và phát nổ. Kéo theo là Cảm xúc và kí ức về người họ có nhiều cảm xúc nhất. Muốn lấy lại kí úc cho vật chủ thì cần một mảnh gỗ của cái cây phát nổ kia.
"Đây là cái vòng có phần cây của cái cây cắm vào tay America. Muốn cậu ấy nhanh nhớ ra cậu thì hãy đeo nó vào và đối tốt với cậu ấy"
Biết được vấn đề thì Russia cũng liền lấy nó đi và đeo vào, anh chạy nhanh về căn phòng có người bạn anh ở đó. Lúc đó bên ngoài anh nghe thấy tiếng người con trai
"America, em có sao không ?"
"Anh là ai ?"
"Anh là Bạn trai em mà, em không nhớ à"
Khi nghe thấy từ đó Russia liền đi vào thì thấy New spain đang ôm America của anh. Thấy vậy Anh liền đi lại hất bàn tay dơ bẩn đó ra, nhưng bị Cậu chặn lại.
"Cậu là ai vậy ? Sao cậu cứ thích gây sự với anh ấy vậy"
"Cái gì hắn không phải bạn tra....."
Chưa nói xong thì America đã bịt tai lại và nhất quyết không nghe ánh nói cái gì cả. Thấy vậy Hắn nhìn anh với ánh mắt kinh bỉ, Russia nhớ rồi, tên này là đứa đã yêu America tù lúc lên cấp 3 nhưng bị cậu ấy từ chối. Sao tự dưng muốn quay về quá khứ đập bản thân ghê. Thấy vậy Russia liền quay về để hắn cùng với America
Có thể hắn sẽ đối tốt với cậu ấy thì sao
Cứ thế ngày tháng cứ trôi qua, anh vẫn âm thầm tù xa theo dõi, bảo vệ cậu. Giờ thì Russia cũng đã hiểu những gì cậu từ trải qua rồi, nhưng có vẻ của anh vẫn còn nhẹ gớm, cậu ấy còn phải chịu đụng cả cái cây kia.
Thế là từ đó anh chỉ còn cách đứng sau để nhìn cậu hành phúc, nhưng cũng không lâu anh cũng đã quen với America với tư cách là một người bạn lâu năm. Hai người vẫn nói chuyện bình thường cho đến một hôm.
Russia rủ America chơi cùng với anh. Tất nhiên là America cũng chẳng nghĩ gì mà đi luôn, tại sao New Spain lại không cản đúng không ? Bởi vì mấy tuần qua tình cảnh Hắn ta dành cho America càng ngày càng ít nhưng cậu luôn nghĩ là do hắn ta mệt quá thôi. Lại là cái tính đó, lại là cái tính suy tình đó. Cậu lại muốn mình chịu tổn thương sao.
Trong lúc đi chơi thì cậu đã đề nghị cả nhóm cho mình đi mua nước, thấy lo cậu không cầm hết được nên Russia đã đi càng cậu để bê. Trong lúc đang mua nước thì America nghe thấy có tiêng kêu của người nào đó thì liền đi lại xem, thì thấy cảnh New Spain đang làm tình cùng với một người con gái khác. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì America đã dẫm vào một cành cây làm gây chú ý. Nhận ra mình sắp bị phát hiện nên cậu rất sợ, từ đằng sau có một bàn cay to lớn che mắt cậu lại và ôm lấy cậu.
Ấm qua, ai vậy ? Sao mình cảm thấy thứ cảm sức này quen lắm.
Người đó chính là Russia, vì anh đi ngay sau cậu mà nên anh cũng đã nhìn thấy cảnh đấy. Phải liền che mắt cậu lại vì 1 là không muốn cậu bị vấy bẩn 2 là không muốn cậu lại bị tổn thương như anh đã từng làm nữa. Làm cậu đau khổ một lần là quá đủ rồi. Sau đó Anh liền kéo cậu ra một cái ghế đá để ngồi nghỉ thì biết cậu đang khóc. Những giọt nước mắt đó làm anh đau, nó làm Russia nhớ đến khoảng thời gian đáng ghét đó.
"Tại sao ? Tại sao vậy ? Tại sao lại làn thế với tôi ?"
"Cậu có định từ bỏ không ?"
"Tôi sẽ để anh ấy tự nói ra, cho đến lúc đó.....tôi vẫn sẽ chịu đựng"
Hày, cậu vẫn chẳng thay đổi gì
"Nếu có đau buồn gì cứ nhắn với tôi, tôi sẽ luôn lắng nghe cậu. Nếu hắn ta có phát hiện thì cứ đổ hết tội cho tôi."
Vì em , tôi nhất định sẽ chịu toàn bộ mọi thứ. Để bù đắp lại cho em, tình yêu mà em xứng đáng nhận được
Nói xong thì hai người cũng đã quay lại với cả đoàn. Và sau ngày hôm đấy America đã nhận thấy có điều bất thường Cửa phòng hắn ta luôn đóng, đêm đến luôn có tiếng rên và tiếng giường cót két. Đến một ngày thì con ả làm tình cùng New Spain đã xuống và nhìn thấy cậu. Ả nhìn cậu cười khinh
"Thứ như mày mà đòi cướp anh ấy sao ? Thật kém cỏi"
"Tôi sẽ chiến thắng cô "
"Rồi để xem"
Nói xong ả lấy tay đánh vào má mình phát rồi khóc, tiếng khóc to khiến New Spain nghe thấy và ả ta đã chỉ là cậu đánh. Cậu đã nghĩ hắn sẽ tin cậu không làn nhưng cậu đã nhầm, Hắn ta lấy tay tát cậu một cái, Tát xong anh mắng cậu bảo cậu là rác thôi. Rồi túm tóc cậu quăng ra ngoài đường.
Cậu đi về đâu đây, cậu không muốn gia đình mình thấy cảnh mình như thế này. America chẳng biết nơi nào nữa nên cậu cứ đi theo cảm tính, trời bắt đầu mưa rồi, cậu hiện tại mặc có đúng cái áo mỏng nên rất lạnh, trời còn đang chở thu nữa chứ. Đột nhiên cậu va vào một người nào đó.
"America, sao cậu ở đây ! Mà sao người cậu lạnh thế"
Đó là Russia, anh vừa từ hiệu thuốc về. Nhà anh hết đồ hạ sốt nên anh phải đi mua. Russia mới chạm thử vào người Ameruca thôi mà đã cảm thấy lạnh và ướt rồi, Kiểu này cảm mất. Russia dìu cậu vào một cái hỗ có mái hiên rồi cởi áo khoát mình ra và trùm cho cậu. America cảm nhận thấy có thứ gì đó rất ấm liềm lăn ra ngủ luôn. Russia đang cõng cậu trên lưng, đi được mấy bước thì America bắt đầu ôm chặt lấy anh.
"Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả"
Bằng cách nào đó khi ở gần Russia, Cậu luôn có cảm giác quen thuộc đến nhớ nhung. Rồi đột nhiên có rất nhiều kí ức hiện về, kí ức trước đây và anh. Cách anh nhìn cậu sau khi phẫu thuật xong, lòng anh cảm thấy Russia đã thay đổi. America vui lắm cuối cùng bao nhiêu công sức của cậu cũng được đền đáp.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của ai đó và từ bay mình cảm nhận được có thứ gì đó đang giữ lấy. Và đó là Russia, nhìn lúc ngủ anh rất là yên bình nha. Đôi mắt gian ra không còn nhăn nhó nhưng bình thường nữa, cậu tự chủ được mà chạm vào má anh.
"Cậu nhìn thế đủ chưa America"
"Cậu dậy rồi sao ?"
Thấy người kia đang nói chuyện với mình một cách rất tự nhiên khiến cậu đỏ mặt, thế là anh ngổi dậy và đi ra lấy hộp băng cứu thương, và sơ cứu cho nhưng chỗ mà bị sớt do tên New Spain tạo ra. Những vết thương đó khiến cậu nhớ đến tên vũ phu đó. Nước mắt cậu lại rơi một lần, lần này khiến rúi sợ làm đau cậu
"Cậu có hận tớ không America ?"
"Hả "
"Những việc tớ đã làm với cậu, bỏ rơi cậu. Tránh mắng cậu và cả việc đổ lỗi cho cậu nữa"
"Khoảng thời gian tớ ở với New Spain đã cho tớ thấy cậu đã cảm thấy hối lỗi thế nào rồi"
Nghe vậy bản mặt chó con buồn bã của Russia bị đánh bay đi mất luôn, Anh liền nhào tớ ôm cậu, hít mùi hương quen thuộc đó. Mùi mà mà anh đã bỏ lỡ suốt mấy năm giờ nó thật là dễ chịu. Bản tính Alpha của anh lại nổi lên và cắn vào cổ cậu một cái. Đứa tuyến nước bọt của anh vào người cậu để cho mọi người biết anh là của cậu. Cắn xong America liền cảm thấy có gì đo nóng trong người mình sau khi Anh cắn vào gáy cậu. Cậu hiện tại đang thở hổn hển và đầy óc cậu bắt đầu sợ hãi, nhưng lần này thì đã có Russia ôm chặt cậu rồi.
.
.
(T/g: Má thanh niên tranh thủ ôm người yêu nó 3 phút)
.
.
Sau 3 phút thì cảm giác khó chịu đó đã biến mất, America nhận ra mình đang mặt đồ của Russia, quần áo của cậu đang được Anh phơi lên. Cậu lấy lại nó và định đi về nhà thì bị Russia kéo lại.
"Đừng bỏ anh mà, em ở luôn đây đi"
"Thôi mà, em cần về đó để cho tên đáng ghét đó một trận"
"Vậy thì Anh sẽ đi cùng em"
Thế là Russia cùng đi với America để cậu có thêm động lực để từ bỏ tên đó. Vừa về đến nhà New Spain thì cạu bảo anh ở ngoài đợi. Lời vợ là trên hết nên anh cũng ngoan ngoãn ở ngoài, vào đến nhà thì cậu bị hắn ta ôm chầm lấy. Lần này không giống làn trước đâu, America liền đẩy hắn ta ra và nói
"Chia tay đi"
"Tại sao lại chia tay ta đang sâu đậm mà ?"
"Anh nghĩ tôi cần không biết anh làn gì sau lưng tôi hay sao ? Nói chia tay để cho anh có thể rước cô ta về và tôi có thể được giải thoát. "
Hắn ta tự nhiên nổi khùng lên, liền ép cậu vào từng và khoá tay chân cậu lại, dù cậu có phản khán cũng bị hắn ta giữ chặt
"Hay là tôi hủy hoại sự trong sáng của em nhỉ, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi"
Nghe vậy cả người America liền hoảng sợ, Russia còn ở ngoài kia, không được, anh ấy vừa chấp nhận cậu xong. Cậu bắt đầu khóc, hắn ta thì lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ bên trong có một chút thuốc màu hồng rồi đổ hết vào miệng cậu, hắn từ từ kéo khoá quần cậu xuống.
Cứu với RUSSIA
New Spain định chạm vào phía bên dưới cậu thì tự nhiên hắn bị đánh bay đi, đó là Russia. Quanh người anh toả ra nhưng luồng sát khí đáng sợ, Russia quay sang nhìn cậu và thấy quần áo bị cởi gần hết mùi chất pheromone
tên này làm gì America rồi
. Anh liền đi lại chỗ cậu và ôm lấy.
"Bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi không có gì phải sợ cả"
Câu nói này cậu thật sự rất cần vì hiện tại America đang rất sợ. Russia vừa đụng vào cậu thì cả người America đã run lên và ôm chầm lấy Anh rồi. Thấy vậy anh cũng bế Cậu lên xe và cho cậu thuốc ức chế và thuốc giải xuân dược. Vừa uống còn cậu liền chín trong giấc ngủ.
Mấy ngày sau là America tay trong tay về nhà ra mắt gia đình rồi, lúc vừa bước vào thì Anh bị cảnh nhà America nhìn với ánh mắt tràn đầy sát khí. Rồi cuối cùng cũng đã đến lúc nghiệm túc, anh đã xin Uk cho hai người được trở thành một đôi để có thể tiến tới gần nhau hơn.
"Nếu giờ cậu lại làm với thằng bé như hồi trước thì sao ?"
"Cháu xin thề với bác, lúc đó cháu chỉ là một kẻ điên. Có một viên ngọc đẹp như thế mà không biết giữ. Và giờ thằng ngốc đó đã thay đổi rồi ạ. Nếu về sau cháu còn làm em ấy khóc lần nữa cháu sẽ dỗi em ấy đến khi nào em ấy không còn khó nữa, cho dù có là 10 năm hay 20 năm"
Nghe anh nói vậy thì Hai bậc phụ huynh kia cũng đã phải đồng ý cho hai người quen nhau. Câu nói này giống như một cái cây mọc được ở sa mạc vậy, Russia liền chạy lại America ôm lấy cậu trong vui mừng.
"Em đừng hòng thoát khỏi tôi lần nữa"
"Tên sến súa nghiện Volka"
Hai người ôm nhau đó, vừa ôm vừa khóc, khóc cho nhưng điều họ đã trải qua. Đau khổ, cãi vã, mất mát và cuối cùng được đền đáp lại bằng việc hai người có được nhau