Ta đã biết ánh mắt của chàng, không còn dành riêng cho ta. Cho nên đừng ray rứt thêm nữa, hãy quên hết đi những tháng ngày êm đềm!
Mặc dù như thế, ta vẫn tựa như cơn sóng to lớn nằm ngoài biển thơi, chẳng thể nào có thể thảnh thơi!
Ta vẫn cứ nghĩ sẽ chẳng yêu thêm 1 ai khác nữa cả! Bởi vì ta đã quá đau, giống như đôi cánh của chim sau bao ngài dãi dầu!
Nếu ta chẳng còn vươn vấn gì nữa cả, ta có thể rời đi! như 1 chú chim tự do vỗ cánh và bay lên bầu trời xanh, trắng mây!
Nhưng! thế gian có bao lần, khiến cho nước mắt ta trong ngần. Vì đã lỡ yêu nên ta phải mang vết thương trong tim mình!
Thời gian có thể giúp ta chữa lành đi, khiến ta quên đi. đến lúc đấy mọi đau đớn sẽ chẳng còn tiếc chi!
Nhưng! khi đến lúc ấy, thì ta lại tự hỏi sao lại mang những đắng cay đi dần!?
Hạnh phúc! ta mới được nhận, thì lại trở thành 1 vết thương mới!
Để bây giờ nước mắt cứ rơi, theo những giọt mưa trôi xuống từ trên mái nhà!
Tâm tư của ta liệu ai có thể thấu!?