Dương viết cái này với cách nói của một bạn công máu S ›=) Vào truyện thôi ha =))
--------------------------------------------------------------------------------------
Này, sao em chẳng khai ra chút thông tin nào? Em "kiên cường" quá vậy? Không chút bị khuất phục nào ư?
Tôi đang tra tấn em đó, em bị thương có "đau" không? Nhìn em uỷ khuất và dính đầy máu đang bị treo trên xích sắt, thật quyến rũ biết bao...
Những vết roi ngang dọc đan xen trên làn da mịn màng của em, tôi lại càng muốn vụt em mấy phát. Nhìn em cố gắng nhịn lại tiếng rên rỉ vì đau đớn, tôi càng muốn giữ cái cảm xúc ấy lâu hơn. Máu em chảy ra tanh tưởi, nổi bật trên cơ thể trắng trẻo ấy, thật làm kích thích dục vọng đang cuộn trào trong tôi...
Hòn than trong chậu sưởi kia cũng rất hồng rồi, theo em, tôi có nên ấn nó vào cơ thể em không? Mà hình như tôi đâu cần hỏi nhỉ, tôi rất biết thưởng thức mĩ vị mà? Dù sao cũng chỉ là một vết bỏng "nhỏ" thôi mà, tôi nghĩ một người đàn ông kiên cường như em chắc chắn sẽ chịu được thôi, phải không?
Cũng công nhận là em thật tốt, ừ, và tôi cũng vậy.
Em bị hành hạ như vậy mà vẫn chịu được, và tôi cũng thật tốt khi chẳng để một con người tuyệt vời như em phải chết. Nhưng, em cũng lo liệu mà khai ra thông tin đi, mặc dù tôi rất thích nhưng chẳng có nhiều thời gian đâu.
Sao vậy? Vẫn không nói sao? Chà... chỗ của em tuyển được người thật tốt. Sống chết cũng không chịu hé răng nửa lời. Mà tôi cũng cực kì thích những kẻ ngoan cố thế này, lạ nhỉ.
Em biết không, mặc dù vậy nhưng em cũng là một đứa bé hư đó.
Em bị treo trên xích, quần áo đẫm máu cũng trở nên xộc xệch rồi. Bây giờ nó thật vô dụng, nhỉ? Nó càng lúc càng kích thích sự ghê tởm trong tôi đó? Vậy thì có khi nào nên bỏ nó đi không?
Tôi nghĩ rằng đó thật sự là một lựa chọn chính xác khi để cơ thể em không còn mảnh vải nào. Những lằn roi vằn vện đỏ thẫm cùng vết bỏng trên người em, quả thực là mĩ vị trời ban. Cái lỗ nhỏ đằng sau em đó, cũng thật đáng yêu.
Em không cần phải phản kháng dữ dội vậy đâu, em thừa biết rằng nó hoàn toàn vô ích mà... Dù sao em cũng cần phải giữ chút sức nữa chứ, chẳng lẽ em định "tinh tẫn thân vong" sao?
Nhưng, em hãy nhìn xuống dưới và hỏi cơ thể hư hỏng của em rằng có chuyện gì xảy ra rồi đi. Nó có phản ứng thật dữ dội đấy. Bên trong em thật ẩm ướt và chặt chẽ, như muốn nuốt hết phần thân tôi. Nhưng miệng em thì lại cố gắng chống đối. Vậy, cuối cùng em là có muốn hay không đây?
Tiếng rên của em làm tôi hơi phân vân đây. Tôi không hiểu đây là đang "đau" hay "sướng" nữa. Nhưng trên mặt em rơi từng giọt nước mắt, tôi lại chẳng thể dừng hành động của mình lại vì quá kích tình.
Em thật giỏi, liên miệng chửi tôi là vô liêm sỉ, là loại dâm dê đê tiện, nhưng lại chẳng nói gì liên quan đến thông tin cả. Nhưng em không biết đâu em càng uỷ khuất, tôi càng cảm thấy thú vị. Nhưng, tôi lại không thích em nói tôi là thể loại ghê tởm. Và, khi tôi không cho phép em nói tôi như vậy, tôi lại được nếm thử đôi môi mềm mại và ngọt lịm của em.
Toàn bộ cơ thể em đã đều bị tôi ăn trọn, và tôi cảm thấy tôi muốn em chỉ thuộc về mình tôi thôi...
Có lẽ chỉ đành khai thác thông tin từ một người "đồng đội" của em, còn em, tôi sẽ đưa em về một nơi khác... em nhé...!?
----------------------------------------------------------------------------------------
Thực ra thì Dương viết H rất tốt, nhưng lần này, Dương không viết nhiều liên quan đến H cho lắm vì Dương muốn thể hiện sự ác dâm của nhân vật Dương đã tạo.
Các bạn đọc truyện xong nhớ để lại ❤ cho mình nha~~~