Nàng và Hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nàng và hắn đã được Tiên hoàng đính ước. Lớn lên nàng sẽ gả cho hắn, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Sau này lớn lên, hắn lấy nàng làm hoàng hậu. Một tháng sau, Thái hậu vì muốn duy trì nòi giống nên mở cuộc tuyển chọn nữ nhân cho hắn. Hôm hắn lật thẻ bài, lại chọn trúng vị tú nữ mới vào. Một đêm nhận được ân sủng, nàng ta được hắn phong làm phi, từ đó nhận được ân sủng vô biên, khiến nàng ta tác oai tác quái nàng cáo trạng nhưng hắn ngược lại không để ý lại càng lạnh nhạt nàng. Hai tháng sau, thái y nói nàng ta đã có long thai, hắn càng ngày sủng ái nàng ta nhưng hắn lại không biết đứa nhỏ đó không phải của hắn mà là của Nhị vương gia. Chính tên đó đã giúp nàng ta vào cung. Một hôm nàng và nàng ta gặp nhau ở hồ sen. Sau hôm đó, nàng tặng bánh hạnh nhân cho nàng ta nhưng nàng nào biết chính dĩa bánh đó đã bị cung nữ của nàng ta sắp xếp bỏ thuốc vào, giáng tội cho nàng. Hắn biết được cho rằng chính nàng đã hại đứa nhỏ nên giáng chức nàng, đưa vào ngục nhưng hắn lại không biết chính nàng cũng đang mang long thai của hắn. Chỉ là mọi chuyện được sáng tỏ đã là chuyện của bốn tháng sau khi đại cung nữ bên cạnh nàng đứng ra làm chứng ...
Sau đó, hắn chạy đến ngục lao tăm tối nhìn thấy tay nàng đang bị giữ lại bởi dây xích mà nàng, một người sống nhưng lại không giống người, nàng đã gầy đi nhiều, khuôn mặt xinh đẹp trước đây không còn mà là khuôn mặt hốc hác, xanh xao còn có y phục của nàng đã đẫm máu. Hắn đưa nàng về cung , còn tự tay chăm sóc nàng nhưng lòng nàng giờ đây đã lạnh, sẽ không vì những hành động ấy mà vui vẻ. Tối đó, nàng hẹn hắn uống rượi nhưng hắn lại không tới, thái giám bên người hắn đến nói rằng Tĩnh phi vì bị hoàng thượng giáng làm thường tại, cả đời sống trong lãnh cung, thái giám vừa thông báo vừa quan sát sắc mặt nàng. Chỉ là không ngờ, buổi tối chốn thâm cung lạnh lẽo lại có một ngọn lửa thắp sáng cả hoàng cung. Phải, lúc hắn còn bận vỗ về vị đó, lúc vị thái giám đó đi được một khắc thì trong cung của nàng đã cháy. Trước đó nàng đã sai tất cả cung nữ và thị vệ đi hết, nàng nói nàng muốn yên tĩnh một mình.Đến khi hắn tới nơi thì chỉ nhìn thấy một đống tro tàn, mọi người đều mang vẻ mặt bi thương
Bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy có một người đang khóc mà người đó lại là bệ hạ của bọn họ. Lần đầu tiên họ nhìn thấy người này khóc. Đột nhiên hắn đứng lên nói:"Hậu tan theo quốc lễ".
Hắn là một hoàng đế tốt, từ nhỏ đã được mọi người dạy nhiều thứ nhưng không ai dạy hắn thế nào là yêu.