Trên cao, bầu trời xanh thăm thẳng với những đám mây trắng bồng bềnh, chim bay lượn hót lứu lo. Ở dưới, thảo nguyên trải dài bạt ngàn xen giữa là những lùm hoa dại đủ màu, đủ sắc, ong hút mật, bướm bay từ nhành này sang nhành khác lấy phấn hoa.
Cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy nhưng tôi không thể chạy tới, không thể thoải mái vui đùa tận hưởng bầu không khí trong lành ngoài kia, thật tàn nhẫn làm sao.
Dù là đại đế quốc hùng mạnh nhất lục địa, dù tôi là công chúa của đế quốc này, sự tự do đối với tôi cũng là điều gì đó quá xa vời...
Vì sao ư? Ở vương quốc này mọi người đều nghĩ phụ nữ là thứ bỏ đi là điềm rủi, mối đe doạ quốc gia.
Phụ vương có tới 16 người con gái nhưng chỉ có 3 người con trai, từ khi sinh ra đứa con gái như tôi mới chỉ được nhìn thấy ông ấy 3 lần.
Lần đầu tiên vào sinh nhật thứ 15 của anh cả.
Lần thứ 2 vào sinh nhật thứ 15 của anh hai .
Lần thứ 3 đương nhiên là sinh nhật thứ 15 của anh ba.
Ừm thì... chắc sắp có lần thứ 4 rồi, đó là sinh nhật thứ 15 của công chúa thứ 16 đứa em gái chỉ sinh sau tôi 3 ngày tuổi_ Vị công chúa duy nhất được công nhận và ghi vào gia phả... đệ nhất công chúa đế quốc.
Sự tồn tại của em ấy thật kì diệu và may mắn biết bao.
Bông hoa hồng vàng của đế quốc, đứa trẻ may mắn nhất tôi từng biết tới, thậm trí 3 người anh và ngay cả phụ hoàng cũng yêu thương con bé hết mực.
Cả một vương triều đã bị tiêu diệt khi đứng đằng sau vụ bắt cóc năm em ấy 5 tuổi, để thật sự thừa nhận thì tôi ghen tị với em ấy, nếu người bị bắt cóc là tôi có khi cha còn không hề hay biết đó chứ .
Thiếu nữ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, em ấy quả rất xinh đẹp, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ, sống ở Thượng cung giộng lớn ... không cần phải đấu đá tranh giành từng miếng bánh ngọt, chiếc váy ở Tây cung chật hẹp nơi 15 nàng công chúa còn lại đang trật vật từng này, trong đoa có tôi.
Thứ em ấy thấy là bầu trời cao rộng, thứ tôi thấy là miệng giếng ao làng, tứ tôi khoác trên người là bộ áo thiên nga chứa đầy gai nhọn, em ấy được chọn ngàn bộ cánh muôn màu đủ vẻ ....
Khi chúng tôi đang gồng mình chịu đựng, lấy lòng quý tộc nơi thượng lưu, em ấy chị cần đưa tay ngàn kẻ cung phụng...
Tôi ghen tị nhưng không muốn chiếm đoạt, tôi ngưỡng mộ nhưng thứ tôi muốn là cuộc sống tươi đẹp ngoài kia, ngoài bức tường cung điện.
____
" Cung dâng ly chúc phụng bông hồng vàng của đế quốc !"
" Zooooo!!!!"
Tiếng hò hét vang vọng khắp cung điện, ngay cả khi tôi bỏ trốn ra ngoài vườn sau cung điện vẫn nghe rõ mồn một.
Có lẽ lúc này các chị tôi đang mặc trên mình chiếc váy lộng lẫy xa hoa, chạy theo khát vọng bản thân, mong ngóng một mối lương duyên tốt đẹp.
Tôi thì sao? Tôi sợ hãi thế giới trong kia, sợ hãi mùi nước hoa đắt tiền hay lời nói ngọt ngào ấy .
" Tiểu thư sao người đứng đây ?" _ Một vị quý tộc trẻ có đôi mắt đen tuyệt mỹ nhìn tôi khiến tôi hoảng hốt, vội nhẩu từ bệ cửa xuống.
Tôi cúi đầu chào rồi liền vội vã muốn bỏ chạy, người ấy kéo tay tôi lại : " Tiểu thư váy của người !"
Tôi cúi đầu trợt nhận ra chiếc váy đã rách một vệt dài, chắc do tôi men theo vườn hoa tận trong đại sảnh cung điện tới đây vô tình cứa phải cái gì đó .
" Cảm ơn công tử, tôi là Anni Quanny công chúa thứ 15 "
Vị kia nghe tôi giới thiệu vẫn không hề ngạc nhiên, người đó kéo lấy tay tôi.
Trong mơ hồ tôi thấy bản thân theo người đó chạy rất xa, chạy khỏi cung điện, khỏi bức tường cao đầy gai nhọn, chạy khỏi thế giới phồn hoa, tới một nơi chỉ có 2 chúng tôi, rồi vụt biến mất.
Tôi trợt hiểu ra, đó là khát vọng sâu trong đáy lòng tôi... chạy trốn khỏi nơi đây.