Tôi vốn chỉ là một cô gái yếu đuối , đến khả năng để tự bảo vệ mình cũng không có.
Tôi hiện tại là một cô học sinh của trường trung học. Hàng ngày tôi đến trường đều bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt thậm chí còn đánh đập.Có nhiều hôm tôi còn bị đánh đến phải nằm viện dài hạn.Vì vậy mặc dù tôi rất cố gắng nhưng kết quả học tập cũng không tốt.
Lúc này chắc các bạn nghĩ tại sao mình lại bị như vậy mà không có ai can ngăn , giúp . Thật ra tôi chỉ là cô nhi không có cha cũng không có mẹ . Tôi sống với gì tôi . Nhưng gì tôi cũng không quan tâm đến tôi . Mọi chuyện đều mặt kệ ,cho qua . Gì tôi chỉ cho tôi đi học ,còn những chuyện khác thì đều không biết.
Hôm nay cũng như mọi ngày , tôi một mình đi bộ đến trường. Ở trường tôi cũng không có một người bạn . Vừa đến trường thì đã có một đám học sinh đến bắt nạt và trêu chọc tôi. Tôi vẫn vậy , không có một chút phản kháng . Cứ đứng yên mặc cho họ đánh mắng.
Tôi cũng chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ . Nhưng điều đó là không thể.Tôi cũng không làm gì được.Sau mỗi lần bị như vậy tôi chỉ đều lủi thủi khóc một mình. Rồi tự lau nước mắt và ước mình sẽ có được cha mẹ để bảo vệ mình . Và mình cũng ước mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Lúc nào cũng vậy nhưng không có một ai quan tâm đến tôi. Và chuyện cứ thế tiếp tục